Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326072

Bình chọn: 8.00/10/607 lượt.

ầu nhìn cô cười. Khúc Duy Ân

chắc chắn ở hàng cuối cùng, bị người chặn, nhìn không thấy.

Chụp ảnh xong, vài bang lớn kêu thành viên ở lại mở tiệc. An Tư Đông

và Vạn Thủy Thiên Sơn theo đám đông đi ra ngoài, tới cửa gặp được Bạn

Không Nhìn Thấy Tôi từ bên ngoài đi vào: “Bí đao mụi mụi, sao em lại về

trước vậy? Không đợi QWE về chung sao? Lát nữa tụi anh cùng đi quậy, em

cũng đi chung luôn đi?”

Vạn Thủy Thiên Sơn lễ phép tránh ra qua một bên đợi cô, làm cô càng

thấy ngại: “Không, không được, em có chút việc, em đi trước. . . . . .

Mấy anh chơi vui nha.”

Bạn Không Nhìn Thấy Tôi không nói gì nữa, đi vào trong.

Cô đuổi theo Vạn Thủy Thiên Sơn, theo bản năng muốn giải thích, lại không biết nói thế nào.

Mà anh ngược lại còn an ủi cô, giọng nói rất nhẹ nhàng, “Con trai

không hay để ý đâu, nhiều khi nói chuyện cũng không chú ý đến hoàn của

của người khác. Họ chỉ chọc cho vui thôi, em đừng để trong lòng.”

Vậy là anh đã biết lời đồn đó, chẳng những không giận, còn nói giúp

những người tung tin nữa. Thanh giả tự thanh, cô vội vã biện minh lại

giống như thật sự rất để ý vậy.

Cô thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn anh cười, rồi đi ra ngoài.

Từ dãy phòng học đến bãi giữ xe phải bảy quẹo tám rẽ, đi một vòng rất lớn mới tới nơi, cách xếp phòng như vậy luôn bị một đống sinh viên lên

án. An Tư Đông chưa bao giờ cảm thấy từ dãy phòng học xuống bãi giữ xe

khoảng cách lại ngắn thế, nhanh như vậy đã xuống tói nơi, cô thậm chí

còn chưa nghĩ ra nói gì với anh.

“Cái kia. . . . . . Chỗ này cách trường anh còn rất xa , nếu không em chở anh qua đó? Miễn cho giáo sư đợi lâu.”

“Cũng được, anh chở em. xe nào là của em?”

Ách. . . . . . Giống như quên mất một vấn đề quan trọng . . . . .

Cô chỉ chỉ chiếc xe đạp cao 22 tấc màu hồng ánh xanh, quay mặt qua chỗ khác không muốn nhìn khuôn mặt cười cười của anh.

Diện tích đại học T rất rộng, không có xe đạp nửa bước khó đi, cũng

bởi vì bọn trộm xe hoành hành. Ở học kỳ một đã mất ba chiếc xe, tiền bối chỉ cô: đề phòng cướp không thể chỉ dựa vào khóa, phải để cho bọn trộm

xe không muốn trộm xe của em! Vì thế cô mua một chiếc ngoại trừ cô ra

thì không ai có thể cưỡi một chiếc xe nữ cao 22 tấc này, xe màu hồng lại phun thêm ánh xanh, đạp xe trên đường chói đến người ta không thể mở

mắt nổi, quả nhiên an toàn đạp hơn hai năm cũng chưa bị trộm qua.

“Trước cửa có xe bus, anh đi xe tiện hơn.” Anh ngừng cười, chỉ chỉ cái đường kia.

“Được rồi. . . . . .” cô không lấy xe, lặng yên đi bộ với anh, lại cố vắt hết óc để tìm đề tài nói chuyện.

Còn chưa nghĩ ra, đã đến cổng trường. T_T

Bình thường hơn nửa ngày cũng không có một chiếc xe bus chạy ngang

qua cổng trường, hôm nay lại đột nhiên chịu khó . Hai người mới vừa đứng ở bên đường, cuối đường đã có một chiếc ì ụt chạy lại.

“Xin lỗi, hôm nay thật sự có việc gấp, phải đi rồi.”

“Không sao, việc chính quan trọng hơn. . . . . .” Cô cúi đầu đá cục đá trên đường, ” Gặp lại trong game vậy. . . . . .”

Xe bus càng ngày càng gần .

“Bí đao, em có mang điện thoại không?” Anh đột nhiên hỏi, “Cho anh mượn chút.”

“Oh`” Cô lấy điện thoại trong túi ra đưa cho anh, anh nhanh tay ấn xuống một chuỗi số, lại nhét tay cô.

Vẫn mỉm cười, vô cùng tự nhiên: “Đây là số điện thoại của anh, lần sau gặp lại cũng tiện liên lạc.”

Mặt cô lại đỏ lên. Xe bus đến hỏi: “Lên xe không? Không lên đóng cửa à.”

Anh xoay người lên xe, lái xe rất nhanh đóng cửa lại rồi đi. Xa xa

còn nhìn thấy anh cách cửa kính xe vẫy tay với cô, mãi tới khi xe chạy

thật xa, rẻ qua con đường khác mới không thấy nữa.

Anh nói, lần sau gặp . . . . .

Một lần lại một lần giẫm lên vết xe đổ, vòng đi vòng lại, vẫn bị cọng dây đó cột lại, muốn tránh không được. Hay là nói . . . . . chính cô

lưu luyến vòng xoáy này, không muốn tránh.

Mao Dĩnh mà biết chắc mắng cô đến trọc đầu luôn. Trong lòng thấy thảm rồi, cô vỗ vỗ gò má nóng của mình, quay đầu lấy xe đạp.

Đi về lấy xe, gặp được người trong FREE cũng tới lấy xe. Bạn Không

Nhìn Thấy Tôi cười ghẹo: “Bí đao mụi mụi, mụi không phải có việc đi

trước sao? Như thế nào còn ở lại chỗ này, chờ ai thế?”

Chờ ai, chờ em ông đó!

Vừa oán thầm xong liền thấy hối hận, trong lòng cô lệ rơi đầy mặt.

Con gái nói chuyện không nên thô lỗ như vậy, không nên thô lỗ, không nên thô lỗ. . . . . . Về sau nhất định cách xa mấy bạn nam này và Mao Dĩnh

mới được.

Khúc Duy Ân vẫn còn ôm cái chó bông, đi đến trước mặt cô bình tĩnh

nói: “Ai biết được tặng phần thưởng như vậy, tôi lấy quay về ký túc xá

còn không bị người ta cười chết sao. Cho you đó, rất xứng với u.” Quăng

con chó bông vào giỏ xe của cô.

Cô lấy ra đưa trả cho cậu ấy: “Không cần, cái này là you cực khổ thi đấu mới thắng được . . . . . .”

“Cho you thì you cầm đi, tôi lại không dùng, còn chiếm chỗ.”

Tôi lấy cũng vô dụng, cũng chiếm chỗ mà! Mấu chốt là đại ca tôi không muốn nhận gì đó của cậu hết!

Cô lại đưa con chó bông vào ngực câu ấy, cậu ấy không nhận, con chó bông rơi xuống đất.

Cậu ngớ cả người.

“A! Ai mà ác độc như vậy bỏ con chó dễ thương như thế xuống đất?” Nại Hà Tình Thâm chyaj


Polaroid