
o, cậu ta không phải là thích . . . . .
bạn nam trong tấm hình chứ? Chẳng lẻ cô là nhân vật nữ phải hình sinh
trong các tiểu thuyết BL sao?
Không thể không nói, phát hiện này làm cô cảm giác. . . . . . Thật sự khó có thể diễn tả bằng lời, giống như. . . . . . Ban ngày ban mặt trời nắng nóng , đang đi trên đường đột nhiên bị sét đánh trúng vậy.
Nếu nhất định phải chọn một trong hai tiêu đề “Khúc Duy Ân thích An
Tư Đông” và “Khúc Duy Ân thích con trai” thì cô vẫn là chọn vế trước cảm giác tốt hơn chút.
o(╯□╰)o
Nhất định là cô nghĩ nhiều rồi, nhất định là cô nghĩ nhiểu rồi, có lẽ giường cậu ta loạn quá không biết như thế nào lại rơi tấm hình vào gối, rồi ngủ đè lên nên hình mới có nhiều nếp gấp như vậy, chắc chắn là thế . . . . . .
“U đang làm gì ở đây?” Khúc Duy Ân mang bốn bình nước vào, thấy cô
cầm tấm hình, xông qua cướp đi, “u làm gì phá đồ của tôi vậy!”
Vẻ mặt của bạn Khúc giống như. . . . . . tim đập liên hồi khi bị
người ta biết được bí mật của mình vậy, hai tai đều đỏ, không thể nghi
ngờ chính là: Tấm hình này chắc chắn có gì không thể để người khác biết
đây.
An Tư Đông rất sầu não, cực kỳ cực kỳ sầu não, sầu không chỗ nào kể
hết, nếu đang cầm súng thì cô muốn bắn tất cả những vật mà mình nhìn
thấy trước mặt.
Mãi đến hai người người trước máy tính bàn về mấy tài liệu hết nửa
ngày mà cô vẫn cảm thấy cực bực, nhịn không được len lén quan sát bạn
Khúc bên cạnh. Nhìn cái đầu thô thô, lông mi đậm như thế, đường nét mặt
cứng cắp như thế, cơ bắp nhiều như thế, nội tiết tố nam nhiều đến muốn
bốc hơi, cả người không chỗ nào không thể hiện “Tôi là đàn ông 100%” ,
tại sao có thể là gay?
Cuộc sống không có nhiều kịch tính đến như vậy, đừng nghĩ bậy, đừng nghĩ bậy.
“U làm gì mà cứ nhìn chằm chằm tôi?” bạn Khúc đỏ mặt sờ sờ hai má hình, “Mặt tôi bị dơ? Hay là dính cơm?”
Cô buồn bực cúi đầu nhìn tài liệu: “. . . . . . Trên mặt you có mụn.”
“Oh`, da tôi không tốt lắm.” bạn Khúc hơi xấu hổ, “Tôi đã rất chịu
khó rửa mặt rồi, lần nào cũng dùng sửa rửa mặt, nhưng cứ ba ngày lại
nổi mụn. . . . . .”
Ai quản mặt you có mụn hay không đâu. cô bực mình chặn lại: “Tiếp tục xem tài liệu đi.”
Bực thì bực nhưng cuộc sống cũng phải tiếp tục.
Trong khoảng thời gian này ban ngày An Tư Đông đều tới ký túc xá Khúc Duy Ân thảo luận, viết code, buổi tối về ký túc xá nghỉ ngơi, chơi game xong lại lên BBS, khoảng thời gian trôi qua rất phong phú.
Sau chuyện hình dưới gối, cô phát hiện mình đối mặt với Khúc Duy Ân
cảm giác ngại, xấu hổ cũng bớt đi. Đương nhiên cũng có thể là do mỗi
ngày cứ gặp cậu ta để thảo luận vấn đề học thuật, ở chung nhiều nên cũng tự nhiên hơn.
Ông Tất cũng dần dần hồi phục lại sau chuyện thất tình, mỗi ngày vẫn
trốn trong phòng chơi game, nhưng ít ra ăn cơm ngủ nghỉ đã bình thường
lại, trừ CS bạo lực, cũng dần dần bắt đầu chơi vài trò khác như Đấu Địa
Chủ (Landlords -Bài Tú Lơ Khơ), Zuma, Nhà Ăn Vui Vẻ và những trò game
mang tính tích cực. -_-b
Hạng mục tiến hành cũng rất thuận lợi. Khúc Duy Ân kỳ thật một năm
trước đã bắt đầu viết, đã hoàn thành hơn 90%. Sau khi nghỉ hè cậu ta
thấy poster cuộc thi “Cup lần hai” dành cho sinh viên khoa công nghệ bắt đầu nộp sản phẩm vào nửa năm sau, cảm thấy đây là một cơ hội, nghĩ dùng số liệu này viết một game nhỏ đơn giản thú vị đi dự thi. Đại học T đa
phần là khoa học công nghệ, “Cup lần hai” vẫn là một cuộc thi có tính
cạnh tranh cao, cũng không phải một hai người tùy tiện làm bậy mười ngày nửa tháng làm có thể đem sản phẩm đi nộp, hàng năm những sản phẩm được
đem ra triển lãm và bộc lộ tài năng có thể xin độc quyền, có thể được
công ty nhìn trúng mua lại … Chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt.
Quả nhiên cơ hội tốt đều dành cho những người đã có chuẩn bị sẳn sàng . ╮(╯_╰)╭. cái game mà họ làm kỳ thật cũng đơn giản, chỉ dùng vài động
tác giống game Super Mario, nhưng không có khả năng bắn đạn giết quái
như Super Mario mà hoàn toàn chỉ có thể dựa vào cách đi tránh các loại
cạm bẫy, lại còn là game 3D , bởi vậy yêu cầu thao tác tương đối cao.
Đến giữa tháng 8, game hoàn thành những bước cơ bản, Bạn Không Nhìn
Thấy Tôi cũng gia nhập phòng 613, chăm chỉ vẽ. Phần trang trí cũng phải
đầu tư, hoạt hình trong game dựa theo phong cách Q, hình ảnh mặc dù
không tính là bắt mắt, nhưng đơn giản đáng yêu.
Chẳng qua là……..
“Tên này ai dặt ?” An Tư Đông nhìn tấm hình bắt đầu game có một loại
dưa nhảy theo dòng chữ “Jumping Melon”, sau đó đầu hắc tuyến.
“Tôi!” Bạn Không Nhìn Thấy Tôi đắc ý giơ tay, chỉ vào cái trái dưa
màu xanh rêu đang nhảy, “Đây là nhân vật chính của chúng ta, thế nào,
đáng yêu không?” Cũng không quên đưa bản vẻ khoe chút: “Nhân vật chính
có mấy cái này để chọn, đây là bản thảo của anh, em xem đi, đều rất đáng yêu đúng không?”
Cô nhin cái bản thảo. Dưa hấu, dưa gang, dưa lưới, bí đỏ, lại còn có dưa leo!
“Làm nhiều loại dưa như vậy, thì không thể vẽ người sao?”
Khúc Duy Ân nói thay: “Miêu tả người rất phức tạp, nhóm chúng ta lại
không đủ người, mã hóa cũng không thể tỉ mỉ được. Tôi cũng cảm thấy dưa
này rất đáng y