
lớn, có thể nói, anh mới chính là người quản lí thật sự, nhưng điều đó
không được công khai theo ý muốn của anh. Xem ra, mấy tên lưu manh này
căn bản không biết rằng đã gây chuyện trên địa bàn của ai. Nhưng may cho chúng, đêm nay tinh thần anh khá vui vẻ.
Khóe miệng nhếch lên cười yếu ớt, Hạ Nhĩ Bình hôn cô sâu hơn.
Lí Thi Mạn hoàn toàn không biết được rằng mấy người ở phía trước đã
rời đi, đáp trả nụ hôn của anh. Hơi thở nóng rực đập vào mặt làm cô hô
hấp dồn dập, trở nên càng hỗn loạn, loạng choạng đứng lên. Rõ ràng, cô
không hề chạy bộ nhưng hai gò má lại đỏ ửng, bởi vì Hạ Nhĩ Bình vẫn đang vuốt ve, dao động từng milimet da thịt trên cơ thể cô.
Anh hôn cô mãnh liệt, dồn dập, hoàn toàn không cho cô cơ hội để thở.
Lí Thi Mạn cảm thấy thiếu oxi, đầu óc không khỏi quay cuồng.
Đêm nay, quả thật cô chưa bao giờ trải qua… To gan lớn mật làm tổn
thương đến đại ca của nhóm xã hội đen, sau đó bị đuổi giết, và giờ phút
này đây, cô đang bị người đàn ông mà cô ghét nhất cưỡng hôn. Tức giận,
khẩn trương, sợ hãi, tim đập nhanh hơn,… chân cô nhũn ra như không thể
đứng nổi nữa.
Sau khi Hạ Nhĩ Bình buông cô ra, Lí Thi Mạn chỉ cảm thấy trống rỗng
như người mất hồn, cả người rã rời ngã bịch xuống, nhưng cô lại cảm thấy có người đã kịp thời đỡ cô.
Mất đi ý thức, thứ duy nhất cô đang nghĩ là, cô nhất định phải đem Hạ Nhĩ Bình ra băm vằm thành thịt vụn.
“Hạ Nhĩ Bình, tôi muốn chém anh ra làm trăm mảnh.”
“Vì sao muốn chém Hạ Nhĩ Bình làm trăm mảnh?”
A, đây chẳng phải là giọng nói của cha cô sao? Lí Thi Mạn mở mắt,
thấy mình đang nằm trên giường, còn cha cô đang ngồi lo lắng bên cạnh.
Nhìn cha mình, cô hoảng hốt: “Cha! Sao con lại về được nhà?”
“Xem ra đúng là con say nặng rồi.” Lí Long Nguyên mất hứng nhìn cô
con gái. “Một giờ trước, Hạ Nhĩ Bình lái xe đưa con về nhà, anh ta nói
vào quán bar uống rượu, thấy con đang say bí tỉ nên đành đưa về.”
Lí Thi Mạn khẽ lắc đầu, chậm rãi ngồi dậy.
“Anh ta nói như vậy với cha sao?” Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi. Anh
ta kể với cha cô như vậy, dường như anh ta mới chính là người tốt.
“Thế là như thế nào? Hạ Nhĩ Bình nói như vậy, chẳng lẽ không đúng?”
Khi thấy Nhĩ Bình đưa con gái mình về, quả thật chính ông cũng cảm thấy
hoảng sợ, không ngờ rằng bảo bối của ông lại dám tới quán bar uống rượu, hơn nữa còn uống đến bất tỉnh nhân sự.
“Anh ta không nói gì thêm sao?” Tên kia chắc không đến nỗi đem chuyện cô làm Hào ca bị thương và lũ anh em của hắn đuổi giết cô gần chết nói
cho cha cô đấy chứ?
“Sao lại hỏi như thế? Hay là có chuyện gì rồi?” Lí Long Nguyên hỏi
lại. Ông đang định trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng lại tiện đường, vào
phòng của cô con gái để xem thế nào. Không ngờ cô tỉnh giấc nhanh như
vậy, bộ dạng không hề giống như vừa uống rượu, chẳng lẽ còn có nguyên
nhân khác?
Lí Long Nguyên cùng vợ mình sinh được một cô con gái duy nhất là Lí
Thi Mạn, bất hạnh thay, vợ ông lại mất sớm, ông thì sớm chiều lo nhiều
công việc khiến Lí Thi Mạn không nhận được nhiều sự quan tâm từ cha,
cũng vì như vậy mà tính cách của cô trở nên mạnh mẽ lạ lùng. Để bù lại
những thua thiệt của cô con gái, ông quyết định sẽ tìm được một vị hôn
phu thật tốt cho đứa con gái duy nhất của mình.
Nói thật, tuy rằng Lí Thi Mạn là một cô gái nghịch ngợm, nhưng lại là một đứa nhỏ vô cùng lương thiện. Hôn sự với Hạ gia thất bại, ông cảm
thấy vô cùng hối tiếc, bởi vì Hạ Tuấn Bình là một người hoàn hảo, rất
phù hợp với con gái ông.
Không thể kết thông gia với nhà họ Hạ cũng không sao, hơn nữa, để
chấm dứt một số lời đồn đãi, ông nhất định sẽ giúp Lí Thi Mạn an bài.
Ông biết con gái của ông đang buồn, vì vậy nên mới chạy đến quán bar
uống rượu.
Thấy phụ thân hỏi lại, còn nhìn cả nét mặt, Lí Thi Mạn cảm thấy hình
như cha cô chưa biết gì, nếu như biết rồi, thì chắc chắn cha cô sẽ rất
tức giận. “Không có gì ạ.”
Lí Long Nguyên nhìn cô, hỏi lại lần nữa: “Thi Mạn, con vừa mới nói sẽ đem Hạ Nhĩ Bình ra chém thành thịt vụn, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy
ra?”
“À, cái đó…” Thật tình, cô không biết nên giải thích với cha cô như
thế nào nữa, mặc dù cô rất muốn đem tội lỗi của tên dê già kia phanh
phui trước ánh sáng. Nhưng việc này thật là khó mở miệng, cô không thể
nói là cô cùng anh chạy trốn rồi mới xảy ra chuyện… kia được.
Nhất thời nghĩ đến tên tiểu tử thối không còn muốn sống kia sờ soạng
người cô, hai má của Lí Thi Mạn lại nóng lên. Nếu không phải khi đó cô
bị anh khóa chặt trong lòng, thì cô đã đập nát người anh rồi ném cho cá
mập ăn.
Hình như con gái ông đang tức giận, thoạt nhìn thái độ thì có vẻ là
như thế, nhưng mặt lại đỏ ửng, đã có chuyện gì đây? Lí Long Nguyên không thể hiểu nổi tại sao tâm trạng Lí Thi Mạn lại thay đổi nhanh như thế,
đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy con gái mình lộ ra vẻ mặt thẹn thùng.
Chẳng lẽ cô cùng Hạ Nhĩ Bình có mối quan hệ nào đó. “Thi Mạn, con thích Nhĩ Bình sao?”
Nhà Hạ gia kia có 2 người con trai đều thật là hoàn hảo, nhưng sở dĩ
ông chọn Tuấn Bình làm đối tượng cho Lí Thi Mạn bởi vì anh là con
trưởng, hơn nữa, ông nghe nói, cậu con