
nhã
mỉm cười giới thiệu.
Nghĩa đệ? Mọi người nghe vậy không khỏi
hai mặt nhìn nhau, trong lòng đối với nam nhân lạnh lùng trước mắt này
càng thêm tò mò! Phải biết rằng, Nam Cung Dịch tuy rằng kết giao rộng
rãi lại hiếu khách, võ lâm danh nhân trong phủ nhiều như nước chảy,
thanh danh trên giang hồ cực cao, rất nhiều người mở miệng xưng huynh
gọi đệ, đều muốn cùng hắn kết nghĩa kim lan, để đề cao địa vị của mình
trên giang hồ, nhưng chưa từng nghe qua hắn cùng ai chân chính kết bái,
nhưng hôm nay, người này đã xuất hiện!
Đến tột cùng nam nhân tên Huyền Thương
này có bản lĩnh cao cường gì, làm cho Nam Cung Dịch thưởng thức như thế, còn cùng hắn kết nghĩa làm huynh đệ? Người được Nam Cung Dịch chấp
nhận, tương đương có hơn một nửa giang hồ chấp nhận!
Đang lúc mọi người vừa kinh ngạc lại nhịn không được yêu thích và ngưỡng mộ, Huyền Thương lại không thấy có chút vinh hạnh nào.
Kết bái nghĩa đệ? Không uống máu ăn thề,
cũng không dâng hương báo trời đất, hắn cũng không thừa nhận! Đối với
quan hệ người nào đó không biết xấu hổ áp đặt, hắn cũng lười phủ nhận,
càng lười làm rõ, lập tức nắm tay A Tô, thái độ lãnh đạm ngay cả chào
hỏi một tiếng cũng không, nắm tay người muốn đi.
“Chậm đã!” Bỗng dưng, Lâm Nhạc Bình một
lòng muốn có thanh danh lớn hơn nữa ở giang hồ xông ra vươn tay ngăn
cản, nghĩ rằng, đã là nghĩa đệ kết bái của Nam Cung Dịch, võ công khẳng
định không tệ, chỉ cần mình đả bại hắn, không chỉ ở trước mặt mọi người
có uy danh, truyền ra giang hồ lại càng nở mặt nở mày, thanh danh tăng
vọt.
“Có việc?” Ngắn gọn hai chữ, ngữ điệu băng hàn làm mọi người nghe được không khỏi sởn cả gai óc.
Lâm Nhạc Bình trong lòng run lên, hàn ý
từ đâu đó xông lên làm người ta sợ hãi, nhưng lại nghĩ đến trên giang hồ căn bản chưa từng nghe qua danh hiệu của “Huyền Thương” này, hẳn là
cũng không phải nhân vật trụ cột gì, mà mình ở danh môn đại phái tập
nghệ nhiều năm như vậy, sao có thể kém hơn nam nhân trước mắt?
Nghĩ đến đây, lá gan hắn lại lớn lên,
cười lớn nói: “Tại hạ Lâm Nhạc Bình của ‘Điểm Thương phái’, luôn ham võ
thành si, thấy bội kiếm trên người Huyền công tử, chắc hẳn có một thân
võ nghệ, này đây muốn lãnh giáo Huyền công tử vài chiêu.”
Lời này nói thật hợp tình hợp lý, khó mà
cự tuyệt, nhưng Huyền Thương chỉ lạnh lùng dò xét hắn, ngay cả hưởng ứng một tiếng cũng không, hất cánh tay cản trở, cất bước bỏ đi.
Lời này nói thật hợp tình hợp lý, khó mà
cự tuyệt, nhưng Huyền Thương chỉ lạnh lùng dò xét hắn, ngay cả hưởng ứng một tiếng cũng không, hất cánh tay cản trở, cất bước bỏ đi.
“Ngươi!” Cảm giác nhục nhã vì bị coi
thường mãnh liệt xông lên ót, Lâm Nhạc Bình không kịp nghĩ nhiều, cánh
tay vươn ra muốn bắt người, ai ngờ không biết là Huyền Thương động tác
quá nhanh, hay là hắn võ công quá kém nhắm không chuẩn, một trảo này
không bắt được Huyền Thương, lại bắt trúng cánh tay A Tô mờ mịt đi theo
phía sau, đau đến nàng nhịn không được kêu lên.
Nghe tiếng, Huyền Thương nhanh chóng trở
lại, kinh sợ một chưởng đánh vào bàn tay to tìm lầm mục tiêu của hắn,
lắc mình bảo vệ A Tô, đồng thời tiếng nói như hàn băng lại vang lên. “Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đụng tới một sợi tóc của thê tử ta!”
Nếu không phải còn ở Nam Cung phủ đợi đại phu đã đến mà không muốn phát sinh nhiều chuyện, Lâm Nhạc Bình trước
mắt này đã sớm đầu thân hai nơi.
Sớm từ những cử chỉ ngày thường mà thấy
hắn cực kì thương yêu ái thê, Nam Cung Dịch bên cạnh thấy thế liền biết
hắn rất giận, lập tức vội vàng ra mặt hoà giải. “Tin chắc Lâm thiếu hiệp chỉ là nhất thời thất thủ, không phải là cố ý, đừng nóng giận như
vậy……”
“Ta, ta mới không thất thủ! Ta chính là
cố ý làm như vậy, ép Huyền công tử cùng ta luận bàn một phen!” Đỏ mặt
phủ nhận, Lâm Nhạc Bình tuyệt không thừa nhận, nếu không việc mình ngay
cả bắt người cũng trúng sẽ truyền ra ngoài, chẳng phải danh dự mất hết,
người giang hồ nghe thấy cười đến rụng răng sao! Kể từ đó, hắn sao còn
có mặt mũi ở trên giang hồ?
Tên ngốc này, vì hắn giải vây còn không biết phối hợp! Nam Cung Dịch nhịn không được âm thầm thở dài.
“Là cố ý sao?” Nghe vậy, Huyền Thương
bỗng dưng nở nụ cười lạnh. “Nếu các hạ có lòng luận bàn mãnh liệt như
thế, tại hạ sẽ thanh toàn cho ngươi!” Dứt lời, đỡ A Tô ngồi xuống dưới
tàng cây, cởi bội kiếm bên hông giao cho nàng.
Động tác này làm cho những người khác ở
đây buồn bực khó hiểu, Lâm Nhạc Bình lại mở miệng chất vấn: “Không phải
muốn luận bàn so kiếm, vì sao lại cởi bội kiếm xuống?”
Nghe vậy, ánh mắt Huyền Thương hiện lên
vẻ quỷ dị lại sâu xa khó hiểu. “Kiếm của ta vừa ra liền muốn thấy máu,
ngươi muốn nuôi nó à?”
Thật sự là vẻ mặt, ngữ điệu của hắn quá
mức biến hoá kỳ lạ âm trầm, nhất thời làm cho Lâm Nhạc Bình chậm chạp
không dám tiếp lời, về phần những “võ lâm tân tú” khác thở cũng không
dám thở mạnh, chỉ có A Tô vẫn như cũ khóe miệng thản nhiên mở nụ cười
yếu ớt, mà Nam Cung Dịch lại bất đắc dĩ chờ xem kịch vui.
Thấy đối phương chần chờ không nói, Huyền Thương nụ cười bên khóe miệng càng sâu hơn, tiện tay bẻ một n