
h, ngay cả mặt mũi của sư môn cũng mất!”
“Ha ha, lời này nói đúng cực kỳ! Có điều
nói trở lại, nếu thật muốn dò xét về Huyền Thương người này, trực tiếp
đến hỏi Nam Cung huynh không phải được sao!”
“Vô dụng! Tại hạ lúc trước từng lén hỏi qua Nam Cung huynh, nhưng huynh ấy cái gì cũng không nói……”
Vài “võ lâm tân tú” chính mắt thấy cuộc
tỷ thí trong Nam Cung phủ kia ở trong khách điếm bàn luận sôi nổi, giọng to như vậy hoàn toàn không đè thấp, nỗi một câu chữ đều vào trong tai
người có ý.
Đồ Diễm Dao lại nghe một hồi lâu, từ
trong lời bọn họ nói biết được vị nam tử tên “Huyền Thương” kia, mấy
ngày nay làm khách ở Nam Cung thế gia tiếng tăm lừng lẫy, cánh môi đỏ
tươi không khỏi nỏ nụ cười đắc ý…… Sát thủ Huyền Cực Môn người ta vừa
sợ, e ngại lại thống hận, hận không thể giết chết cho thống khoái, không nghĩ tới lại lớn mật làm khách ở Nam Cung thế gia thanh danh hiển hách, cho dù là ai cũng không ngờ được, không phải sao?
Khá lắm Huyền Thương, cuối cùng cũng tìm được huynh!
“Ụa……”
“Làm sao vậy?” Nhanh mắt nhìn A Tô che miệng muốn nôn, Huyền Thương lo lắng hỏi. “Chỗ nào không thoải mái?”
“Không, không có gì!” Cố nén cảm giác nôn mửa, nàng để bát đũa lại trên bàn, đẩy cách mình thật xa, mới nhẹ giọng nói: “Gần đây khẩu vị không tốt, không thể ngửi được một số mùi.”
Ánh mắt lạc tới kia cục thịt bò hắn mới
vừa gắp vào bát nàng, Huyền Thương hiểu, yên lặng đem thịt bò nuốt vào
miệng mình, rất nhanh lại lấy chút thức ăn tương đối thanh đạm, một lần
nữa đem bát đũa đặt vào tay nàng, ngữ điệu trầm thấp lại vô cùng ôn hòa. “Ta gắp chút thức ăn thanh đạm, nàng thử ăn xem, đừng để mình cùng con
bị đói.”
“Được.” Mỉm cười, nàng một lần nữa ăn cơm, quả nhiên tình trạng tốt hơn nhiều.
Xác định nàng thực sự có ăn thức ăn,
Huyền Thương lúc này mới yên tâm mà tiếp tục ăn cơm, thỉnh thoảng còn
nhìn thức ăn trong chén của nàng còn hay không, tùy lúc gắp cho nàng.
Lời nói tình cảm của hai người toàn bộ
rơi vào tai một người khách không mời khác, người nhàm chán cứng rắn
muốn cùng vợ chồng người ta dùng bữa tối, lập tức nhịn không được mày
kiếm xinh đẹp nhướng lên, cười khanh khách. “Thì ra đệ muội đã có thai,
thật sự chúc mừng! Thương đệ, nói trước nha, về sau vi huynh phải làm
nghĩa phụ của đứa nhỏ.”
Nghĩa phụ? Mắt lạnh liếc một cái, cha đứa nhỏ tương lai lo dùng cơm, trực tiếp không nghe không thấy sự tồn tại
của người nào đó.
Đã quen bị coi thường, Nam Cung Dịch am hiểu sâu đánh rắn đánh bảy thốn (muốn đạt được hiệu quả phải đánh trúng vào nhược điểm của đối phương), bay thẳng đến người dễ nói chuyện để tấn công. “Đệ muội, vi huynh có vinh hạnh này không?”
“Tương lai đứa nhỏ có nhiều người thương
yêu đương nhiên tốt! Được Nam Cung đại ca để mắt, ta cùng Huyền Thương
sao lại phản đối chứ?” A Tô mỉm cười, nói đến đứa nhỏ chưa chào dời,
trên mặt tràn ngập ánh sáng từ mẫu.
Thấy nàng thật sự đồng ý, Huyền Thương nhíu mày, song cũng không phản đối.
“Đợi đứa nhỏ chào dời, vi huynh tuyệt đối sẽ đưa lên một phần đại lễ!” Mừng thầm vì sách lược của mình thành
công, Nam Cung Dịch liếc Huyền Thương một cái, nhịn không được mở miệng
trêu chọc. “Ta thấy Thương đệ suốt ngày mặt lạnh lùng, khiến người vừa
thấy liền sợ, nói không chừng về sau đứa nhỏ thấy cha ruột liền oa oa
khóc, nhìn đến nghĩa phụ này liền ha ha cười.”
A Tô nghe vậy sửng sốt, lập tức bật cười. “Sẽ không! Huyền Thương tốt lắm, rất dịu dàng, về sau nhất định cũng là phụ thân yêu chiều con, đứa sao lại sợ huynh ấy chứ?”
Dịu dàng? Nhìn nam nhân vẻ mặt lạnh nhạt, lại cẩn thận vì nàng múc canh chia thức ăn, chăm sóc mọi bề, Nam Cung
Dịch không khỏi muốn thở dài…… Huyền Thương chỉ dịu dàng với mình nàng
thôi! Về phần người bên ngoài — thí dụ như mình, toàn bị thái độ lạnh
như băng đối đãi a!
Vì bản thân không được người ưa thích,
lại không hiểu muốn đi thân cận với người ta cam chịu hạ lưu mà bi
thương, đang muốn mở miệng chế nhạo vài câu để an ủi trái tim bị giẫm
lên của mình, bỗng dưng, một tiếng động lạ rất nhỏ vang lên, nhất thời
làm cho hắn im miệng tập trung.
“Quý phủ có người thích ban đêm lên nóc
nhà hóng gió sao?” Huyền Thương lạnh nhạt mở miệng, trong âm điệu vững
vàng có một tia hàn ý khiến người cảm thấy lạnh lẽo.
“Trong phủ tân khách quá nhiều, vi huynh
thật sự không dám cam đoan! Chỉ là, cho dù có thật, cũng không thể không lên nóc nhà mình đang ở, mà chọn nóc của ‘Tuyết Tùng Viện’ này của hai
người, hay là nơi này phong thuỷ đặc biệt tốt?” Ôn nhã tiếp lời, Nam
Cung Dịch nổi lên hứng thú tươi cười. Ha ha, Nam Cung phủ hơn mười năm
qua không có trộm dám tiến vào, sao nghĩa đệ vừa đến ở, trộm đêm đã tới
rồi? Cũng thật thú vị, không phải sao?
Hai người một xướng một đáp tiếng nói tuy nhẹ, nhưng cũng không cố ý hạ giọng, tiếng nói nhàn nhạt từng câu một
không sót chữ nào bay vào trong tai trộm đêm trên nóc nhà, nhất thời,
một chuỗi cười mị nhân vang lên.
“Huyền Thương, ta tới tìm huynh!” Biết
được mình bị người phát hiện, Đồ Diễm Dao cũng không khẩn trương, thả
người nhảy xuống nóc nhà, yêu kiều đi vào t