
vệ chặt chẽ. Sau khi xấu hổ nói
lời cám ơn, nàng mới nhịn không được cười mở miệng, “Ngoại trừ tiểu viện chúng ta ở, nơi này nhiều người quả thực giống như cái chợ.”
Nghe tiếng cười nói mang máng từ viện
cách vách theo gió bay tới, Huyền Thương vì nàng so sánh chính xác mà
khẽ cười. “Không quen?”
“Cũng không phải, chỉ là cảm thấy nơi này đâu đâu cũng có tiếng người, tuy rằng muội nhìn không thấy, nhưng có
thể tưởng tượng ra cảm giác chật kín người.” Thoải mái áp mặt vào cái cổ ấm áp, nàng vừa nghe hơi thở nam tính quen thuộc, vừa tò mò cười hỏi:
“Danh môn thế gia đều giống Nam Cung phủ tân khách cả nhà như vậy sao?”
“Không phải!” Sau khi cúi đầu lướt nhẹ
qua phấn môi, khiến khuôn mặt tái nhợt ửng đỏ xinh đẹp, hắn mới giải
thích nghi hoặc của nàng. “Nam Cung thế gia này có Nam Cung Dịch được
xưng là ‘võ lâm mạnh thường quân;, mới có thể náo nhiệt thành như vậy.”
Trên thực tế, hắn cũng vào ở Nam Cung phủ nhiều ngày, mới hiểu được danh hiệu “võ lâm mạnh thường quân” này thật
sự là danh bất hư truyền, trong phủ thực khách quả là nhiều đến chen
chúc sắp đổ khách phòng của Nam Cung gia.
May mà, Nam Cung Dịch coi như thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn thấu cá tính không muốn cùng người lui tới
của hắn, an bài riêng tiểu viện thanh tĩnh độc lập này để hai người bọn
họ ở, không giống những người khác như vậy chen chúc trong một tòa khách viện, nếu không, chỉ sợ hắn đã sớm mang theo A Tô đến khách điếm, từ từ đợi vợ của bạn y đến.
Nghe vậy, nghĩ đến Nam Cung Dịch mấy ngày qua rất nhiệt tình, A Tô nhịn không được ý cười. “Thương, huynh rất
ghét Nam Cung đại ca sao?”
“Không thể nói là ghét hay thích.” Không
oán không thù, không ân không nghĩa, lấy đâu ra nhiều cảm xúc như vậy?
Khó hiểu nhìn nàng ý cười dạt dào, Huyền Thương không giải thích được vì sao nàng lại hỏi như thế?
“Kỳ thật huynh không biết là Nam Cung đại ca rất thích huynh sao?” Mấy ngày qua, ngày ngày tai nghe người nào đó
tha thiết hỏi han ân cần thân thiện; Lại thấy thái độ lãnh đạm của người bên gối, nhịn không được biện hộ cho người nào đó. “Huynh đối với Nam
Cung đại ca thật sự rất lạnh nhạt, may mà Nam Cung đại ca không để ý.”
“Ta không có bị long dương chi phích (gay).” Giọng điệu lạnh lùng hờ hững, nếu là người không quen nghe xong, khẳng định sẽ nghe không ra ý tứ vui đùa của hắn.
Nhưng mà, trên đời này người hiểu hắn
nhất chính là A Tô, lập tức, nàng bật cười. “Muội không có ý này, huynh
cố ý xuyên tạc lời muội nói.”
Thích nhìn nụ cười vô ưu của nàng nhất, Huyền Thương vui vẻ, nhịn không được hồn xiêu phách lạc ngẩn người……
Nhìn không thấy ánh mắt thâm tình của
hắn, A Tô cười, dịu dàng nói, “Kỳ thật Nam Cung đại ca đối với chúng ta
vô cùng tốt, còn định mời người chẩn trị mắt của muội, chúng ta nên cám
ơn huynh ấy, huynh đừng ra vẻ mặt lạnh lùng với huynh ấy.”
“Ngoại trừ nàng, ta đối với ai cũng đều
là vẻ mặt này.” Trời sinh vẻ mặt không thân thiện với người khác, Huyền
Thương từ chối cho ý kiến. “Nhưng mà, nếu hắn thực sự có thể tìm người
chữa được mắt nàng, đến lúc đó bảo ta quỳ xuống lạy tạ, ta cũng không
chút do dự.”
“A…… Huynh từ nhỏ đã vậy, nhất thời muốn
huynh bỏ cũng thật sự là làm khó dễ huynh!” Khẽ cười nhạo, nghĩ đến hai
mắt mình đã mù hơn mười năm, nàng không khỏi nao nao. “Thương, mắt của
muội thực sự có thể hồi phục thị lực sao? Mười mấy năm không thấy gương
mặt huynh, trong trí nhớ vẫn là bộ dáng khi huynh mười lăm tuổi, thậm
chí…… Thậm chí mặt của huynh trong đầu có khi còn trở nên thật mờ nhạt.
Huynh biết không? Muội vừa nghĩ đến liền nhịn không được sợ hãi……”
“Sợ cái gì?” Tiếng nói làm ách, ngực nổi lên từng trận thu đau.
“Muội sợ có một ngày, muội sẽ quên dáng
vẻ của huynh, sẽ quên màu xanh thẳm của bầu trời là như thế nào, sẽ quên màu xanh biếc của cỏ tươi là như thế nào, sẽ quên rất rất nhiều cảnh
vật xinh đẹp ra sao……”
“Không đâu!” Thẳng thắn ôm chặt nàng,
Huyền Thương giọng điệu kiên quyết. “Nếu đại phu Nam Cung Dịch mời đến
trị không hết mắt nàng, chúng ta liền tìm tất cả các danh y trong thiên
hạ, cho đến khi mắt nàng thấy lại mới thôi!”
“Ừm.” Đầu lại vùi vào trong cổ, A Tô ảm
đạm cười, không muốn nhắc nhở hắn, những năm gần đây, hắn đã mời đến rất nhiều danh y xem qua mắt của nàng, còn không phải đều bó tay hay sao.
Để tay lên ngực tự hỏi, kỳ thật nàng đối
với việc mình có hồi phục thị lực không sớm đã không ôm hy vọng, chỉ là
không muốn làm trái với tâm ý của hắn, mỗi khi hắn mời một vị đại phu
mới đến, nàng đều giả vờ vui mừng mà phối hợp chẩn trị.
“A Tô, mắt nàng rồi sẽ có một ngày nhất
định sáng lại!” Tựa hồ nhìn ra của nàng đã không còn hi vọng, Huyền
Thương kiên định cam đoan lần nữa.
“Muội biết!” Khuôn mặt chôn trong cổ cười khẽ, thật cao hứng khi hắn vẫn có lòng tin như thế. “Chờ mắt muội sáng
lại, muội muốn nhìn huynh già đi, nhìn con lớn lên, nhìn cháu chắt của
chúng ta hầu hạ dưới gối, nhìn tất cả tất cả mọi thứ……”
“Được! Được……” Gắt gao ôm nàng, đau lòng
cùng thương tiếc ngập lòng như muốn tràn ra. Mắt nàng mù là chuyện cả
đời này đau nh