XtGem Forum catalog
Mỹ Nhân Ngư Ngốc Nghếch Của Tôi

Mỹ Nhân Ngư Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323090

Bình chọn: 7.5.00/10/309 lượt.

là cô không lòng dạ nào thưởng thức, nhưng mùi vị (đang nhai) trong miệng quả thật rất ngon làm hai mắt cô sáng ngời, không nhịn được tán

thưởng, "Ân, ngon lắm." thịt mềm mà rất ngon.

"Em thích là được rồi." Dịch Thương Duệ cũng bắt đầu động dao nĩa.

"Tôi đã ăn rồi, vậy anh có thể trả lời được chưa?" Tuy là bò

bít-tết rất ngon làm cô ăn một miếng rồi lại một miếng nhưng cô vẫn

không quên mục đích của cuộc gặp mặt này.

Ăn một miếng

bít-tết, cuối cùng anh cũng chịu trả lời cô. "Nếu muốn nói thì vào đêm

em của em giới thiệu hai ta quen biết anh đã sớm nói rồi."

"Nếu anh đã không nói việc giữa hai ta cho Chân Nhân biết, vậy tin nhắn lúc sáng là..."

Anh cười nhẹ, "Trong tin nhắn anh có viết gì sao? Hẳn là không có viết sẽ đem "bí mật" giữa hai ta nói với em của em chứ?"

"Anh thực sự không có nói như vậy, nhưng mà..." ý tứ trong cái tin đó

hình như là ý này mà, nhìn anh, không phải là cô lại bị anh trêu chọc

nữa chứ? "Nếu không phải là ý đó, sao lại gửi tin nhắn đó đến cho tôi,

hại tôi còn tưởng là... nói rõ trên điện thoại là được rồi, sao còn

khăng khăng đòi phải cùng ăn cơm?"

"Muốn gặp em không được sao?"

"Cái... Cái gì?" Tim Lam Đình Nhân đập thình thịch, không hiểu anh vì

sao đột nhiên nói những lời này. Muốn... muốn gặp cô? Không lẽ anh lại

muốn trêu ghẹo cô? Cho dù có là vậy, trong lòng lại vì câu nói này mà

đập điên cuồng.

"Anh nói muốn gặp em, nên mới hẹn em ra

cùng ăn cơm." Tuy rằng nói ra những lời này ngay cả bản thân anh còn

không hiểu nổi, nhưng anh đích thật là muốn gặp cô.

Nhưng vì cái gì?

Nói thật là, anh cũng không hiểu nổi tình cảm trong lòng, chỉ là cảm

thấy cô vừa thẳng thắn vừa đáng yêu, động một cái là xấu hổ đỏ mặt, vô

thức làm cho người ta cảm thấy gợi cảm lại mê người, đương nhiên sự phù

hợp trên giường của hai người càng làm cho anh cảm thấy thỏa mãn chưa

từng có...

Tóm lại, đơn giản một câu, đối với anh, cô rất thú vị!

Không chỉ như vậy, cảm giác ôm lấy cô mà ngủ cũng rất tuyệt vời, kết

quả buổi sáng hôm đó lúc mơ màng đưa tay ra định ôm mỹ nhân vào lòng,

thì phát hiện bên giường kia hoàn toàn trống không, ngoại trừ cảm giác

trống rỗng vì không ôm được cơ thể ấm áp mịn màng thơm ngát kia ra, thì

việc cô không nói tiếng nào mà chạy mất cũng làm anh cảm thấy rất không

vui.

Càng đáng giận hơn chính là, trong đầu của cô bé

ngốc này không biết suy nghĩ cái gì, lại vì em gái của cô mà nói không

muốn tiếp tục gặp anh nữa, hơn nữa còn rất cố chấp, không chịu nghe điện thoại của anh làm anh không thể không dùng chút thủ đoạn, gửi đi tin

nhắn uy hiếp đe dọa đó, quả nhiên thu được hiệu quả mà anh mongmuốn.

Anh vốn vẫn còn giận cô, nhưng lúc thấy bóng dáng cô xuất hiện ở cửa

tiệm ăn, cơn giận đột nhiên giảm đi hơn nửa, thấy cô khen bít-tết ngon,

anh lại càng vui hơn.

Anh thích cảm giác được ở bên cô, đây là việc gần đây anh mới nhận ra được.

"Tôi..." Nghe anh khẳng định thêm lần nữa vì muốn gặp cô nên anh mới

mời cô ăn cơm, Lam Đình Nhân hồi hộp đến mức không biết nên nói gì.

"Khóe môi em dính tương kìa."

"Ân?"

Cô chuẩn bị buông dao trong tay ra để lấy khăn giấy lau đi nhưng anh đã ngăn lại.

"Đừng nhúc nhích, anh giúp em lau."

Dịch Thương Duệ lấy khăn giấy, dịu dàng giúp cô lau đi vết tương bên miệng. "Xong rồi."

Trái tim Lam Đình Nhân vốn đã đập loạn vì câu nói muốn gặp cô của anh,

giờ lại vì hành động quá mức thân mật của anh mà giờ phút này nó càng

đập như trống trận, sấm nổ vang ầm ầm trong đầu.

"Đó không phải là Đình Nhân sao?"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Lam Đình Nhân từ trong bối rối hoàn hồn lại, là Xảo Lệ cùng với Học Hanh.

"Quả nhiên là Đình Nhân." Trịnh Xảo Lệ cười tươi đi về phía cô, Lục Học Hanh đi phía sau, "Đình Nhân, không ngờ là gặp lại cậu ở đây."

"... Ân." Đình Nhân nở nụ cười không được tự nhiên, đã một tháng từ

ngày hai người họ kết hôn, đây là lần đầu tiên cô gặp lại hai vợ chồng

họ.

"Lúc nãy mình vừa đến bệnh viện xét nghiệm, Học Hanh

đi cùng với mình, vì hôm nay biết được em bé là trai hay là gái rồi".

Trên mặt Trịnh Xảo Lệ hiện lên nụ cười hạnh phúc của người làm mẹ.

"Vậy kết quả em bé là trai hay là gái?"

"Là con gái, mình thích con gái nhất!"

"Quá tốt rồi, chúc mừng cậu, Xảo Lệ, còn Học Hanh nữa, chúc hai người

sẽ có bé gái thật dễ thương." Gặp lại Học Hanh, Lam Đình Nhân cảm thấy

dường như bản thân có thể bình thản đối mặt với anh, có lẽ là cô đã thật sự quên đi cảm giác thích anh rồi.

"Cảm ơn cậu, Đình

Nhân." So với gặp Lam Đình Nhân, Lục Học Hanh càng chú ý đến người cùng

ăn cơm với cô hơn, nếu như anh nhớ không lầm thì, người đó chắc là...

"Đình Nhân, không giới thiệu bạn em với mọi người sao?"

Không nghĩ đến Học Hanh lại muốn làm quen với bạn cô, điều này làm cô

hoàn toàn kinh ngạc, "Á, đây là bạn của em, tên là Dịch Thương Duệ."

Giới thiệu như vậy chắc là được chứ? Quan hệ giữa hai người bọn họ cũng

có thể xem như là bạn bè.

"Dịch Thương Duệ?" Nghe được

đối phương quả đúng là Dịch Thương Duệ, Lục Học Hanh vui vẻ giơ tay ra

định bước đến gần làm que