
n Quốc công phủ cũng là chuyện của ta. Ta sẽ thay hai đứa chú ý.”
Nghe thế Hướng Uyển Ngọc như được viên thuốc an thần, hàn huyên cùng Hướng Thái phi một hồi, liền cùng Cung Khanh cáo từ .
Quản sự cô cô Ninh Tâm hầu hạ Hướng Thái phi cười nói: “Thái phi thật có
phúc, hai vị tiểu thư mỗi người mỗi vẻ, kiều diễm như hoa.”
Hướng Thái phi thở dài, “Chuyện đời luôn không như ý, đứa có tham vọng thì
không có phúc, đứa có phúc lại vô tâm.” Dừng một chút, bà cụ lại nói:
“Ngươi lưu ý tin tức Đông Cung.”
Ninh Tâm cười đáp: “Thái phi yên tâm, nô tỳ biết nên làm thế nào.”
Cung Khanh và Hướng Uyển Ngọc trở lại cung Minh Hoa, từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói ríu rít.
Lần này tiến cung đều là thiên kim quyền quý, vốn đã quen biết nhau, tuổi
lại tương đương, nhanh chóng kết thân chơi đùa. Trong đó, Tiết Giai là
ồn ào nhất.
Tiết Giai mới rời Hồ Châu đến kinh thành không lâu, thật ra là người ngoài
của giới quý tộc, nhưng vì là cháu gái Độc Cô Hoàng hậu nên các thiếu nữ khác ít nhiều gì cũng muốn lấy lòng, vì thế Tiết Giai liền thành trung
tâm.
Tiết Giai thứ nhất là trẻ tuổi hoạt bát tính tình phóng khoáng, thứ hai là ở trong địa bàn của dì nên càng thêm thoải mái. Giữa một bầy thiếu nữ,
Tiết Giai thành người sôi nổi nhất.
Khi Cung Khanh đi vào, Tiết Giai đang vỗ tay cười, thấy Cung Khanh, liền
ngừng cười, giơ tay chỉ vào Cung Khanh, hỏi người bên cạnh, “Cung tỷ tỷ
chính là kinh thành đệ nhất mỹ nhân?”
Mọi người đều quay đầu, đồng loạt nhìn Cung Khanh.
Trong nháy mắt Cung Khanh có cảm giác như bị Bạo vũ lê hoa châm tấn công hàng loạt.
“Đúng vậy, kinh thành đệ nhất mỹ nhân chính là thiên kim của Cung Thượng
thư.” Con gái của Đại Lý Tự Khanh – Chương Hàm Kha, nhếch môi cười mỉa.
Con gái của Binh Bộ Thị lang Quách Lâm phụ họa, “Đúng vậy, như tiên giáng trần.”
Mấy người nữa cũng lên tiếng phụ họa mỉa mai, giả vờ tán tụng Cung Khanh,
chỉ hy vọng có thể khiến Tiết Giai ghen ghét, mượn đao giết người.
Đáng tiếc Tiết Giai không hề lộ vẻ ghen ghét, cười hì hì đi tới trước mặt
Cung Khanh, nhìn nàng chăm chú: “Quả nhiên danh bất hư truyền, hôm qua
trong điện Tiêu Phòng, muội thấy tỷ là người xinh đẹp nhất, thu hút
nhất.”
Các cô nương nghe thế mặt liền cứng ngắc.
Cung Khanh lại có cảm giác bị Bạo vũ lê hoa châm tấn công, không gian nồng nặc mùi ghen tức.
Nàng chỉ có thể lúng túng cười, “Chỉ là đồn đại, Tiết tiểu thư đừng cho là thật.”
Tiết Giai như không biết bản thân đang châm ngòi, vẫn nhìn Cung Khanh, nói
luôn mồm: “Sao trên đời lại có người đẹp thế này. Ai nha, nếu muội là
đàn ông, nhất định phải cưới được tỷ.”
Cung Khanh càng thêm bối rối. Người nhà họ Tiết đều kiểu này sao? Nhìn người là nhìn thẳng vào mặt, không tế nhị chút nào, thật giống hệt ông anh
Tiết Nhị.
Định Viễn Hầu lúc này đang như kiến bò trên chảo, lo lắng không yên. Hắn đã
được nghe mục đích thật sự của việc triệu các tiểu thư tiến cung từ mẫu
thân. Hắn cảm giác sâu sắc rằng Cung Khanh từ khí chất dung mạo đến học
vấn mặt nào cũng hơn người, chín phần mười sẽ được dì coi trọng, trăm
phần trăm sẽ khiến Mộ Thẩm Hoằng phải lòng, chẳng phải là hắn chưa ra
trận thân đã chết trước?
Lo âu vài ngày, hắn thật sự không kiềm chế được nữa, liền đi tìm mẫu thân
hỏi dò: “Mẫu thân, con nghe nói con gái Cung Thượng thư xinh đẹp như
tiên, liệu dì có ý chọn nàng ấy làm Thái tử phi?”
Triệu quốc phu nhân liếc mắt nhìn hắn: “Con hỏi chuyện đó làm gì?”
“Con…” Độc Cô Đạc đang định nói thật, lại nghĩ đến chuyện mẫu thân chỉ muốn
hắn lấy Hướng Uyển Ngọc, nói thật chỉ sợ mẫu thân phản đối. Hắn nghĩ rồi nhanh chóng nói: “Con có một bằng hữu thầm thương trộm nhớ nàng, nhờ
con nghe ngóng. Nếu dì muốn chọn nàng ấy cho Thái tử, vậy bằng hữu kia
phải thất tình .”
Triệu quốc phu nhân nói: “Nha đầu kia đúng là rất đẹp, đáng tiếc A Cửu không thích.”
Độc Cô Đạc vừa nghe liền vui vẻ. Hôn sự của Thái tử do Tuyên Văn Đế và Độc
Cô Hoàng hậu làm chủ. A Cửu là minh châu của đế hậu, từ trước đến giờ
muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nếu A Cửu cứng rắn phản đối, đế hậu nhất định sẽ không để con trai cưới một người mà con gái mình chán
ghét, để chị dâu em chồng ngày ngày hục hặc. Nếu đã vậy tức là hắn còn
cơ hội.
Triệu quốc phu nhân nói: “Con vẫn còn tâm tư quan tâm chuyện của người khác sao, chuyện của mình con định thế nào ?”
Độc Cô Đạc nghiêm mặt nói: “Mẫu thân và phu nhân An Quốc công thân như tỷ muội, con và Hướng Uyển Ngọc coi nhau như huynh muội.”
Triệu quốc phu nhân lườm nguýt: “Họ hàng gì mà huynh muội.”
“Con có việc phải đi một chút.”
Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách, Độc Cô Đạc vội ra khỏi phủ, chạy thẳng tới hoàng cung.
Trước tiên hắn đến điện Tiêu Phòng tặng Độc Cô Hoàng hậu một bộ tranh chữ,
mượn đấy làm cớ tiến cung, ra khỏi điện Tiêu Phòng lại nhờ một cung nữ
đến cung Minh Hoa gọi Tiết Giai.
Trong ngự hoa viên, Định Viễn Hầu đứng bên một cây non, tạo dáng ngọc thụ lâm phong
Tiết Giai nhìn thấy Nhị ca từ xa, lòng thầm nghĩ cái tính ưa ăn diện đến kinh thành vẫn chẳng đổi.
Tiết Giai đi tới, híp mắt cười hỏi: “Nhị ca gọi m