Tường ơi! Vũ Tường!
Linh hồn người phụ nữ đã nhìn thấy cảnh đó. Bà gào lên… tiếng thét không ai
nghe được. Nó thuộc về không gian của riêng bà. Nỗi đau của một người mẹ bất lực nhìn con mình bị người ta giết chết. Đôi tay cố nhoài ra ngăn
cản, thân hình gầy guộc cố làm lá chắn đỡ đạn cho con trẻ. Song, vẫn là
vô ích. Viên đạn xé gió, xuyên thẳng vào tấm thân nhỏ bé. Miệng trào máu đỏ, đôi mắt thơ ngây trợn ngược, toàn thân co giật thêm vài cái trước
khi xụi lơ. Tên cướp không mảy may xao động. Thêm một viên đạn vào đỉnh
đầu đứa trẻ, đảm bảo nó không có một cơ hội sống nhỏ nhoi nào. Sau đó
hắn co giò đạp một phát mạnh. Thân thể Diệp Vũ Tường rơi xuống vách núi
sâu thăm thẳm. Linh hồn cũng lao theo. Hết thật rồi. Đứa con nhỏ chạm
vào vách núi. Đầu vỡ nát, toàn thân đầy vết trầy trụa. Mùi máu tanh bốc
lên! Ban đầu là kiến. Chúng bâu đầu trên cái đầu không còn nguyên vẹn
hình hài, những vết thương cũng nhung nhúc lũ côn trùng đục khoét. Vài
con sói lấm lét sau đó xuất hiện với miếng mồi ngon. Lũ quạ cũng tìm
đến. Linh hồn người mẹ đã không còn có thể chịu đựng. Bà lả đi, nước mắt không khống chế, biến thành những hạt sương trên lá long lanh. Cựu
thiên đế lại phất tay. Xa xa có tiếng gọi… “Vũ Tường ơi! Con ở đâu?”
Tiếng gọi từ người mẹ ấy trong quá khứ. Bà đang tất tả tìm con. Nơi căn nhà
nhỏ đó cũng toàn máu. Thi Quỷ, trong hình dáng một bộ xương khô đang
nhai rôm rốm những mẩu xương. Máu dính trên nơi từng là miệng, bắn tung
tóe trên những khớp xương trắng xóa. Sau đó bộ xương khô đó từ từ hiện
lên những mảnh thịt hồng hồng. Bộ xương co lại, nhỏ dần. Hình dáng con
người bắt đầu xuất hiện. Đôi mắt trong veo tĩnh lặng ngay cả khi có hai
người vừa chạy đến. Vòng tay người mẹ dang ra ôm chặt lấy nó, nghẹn
ngào:
- Vũ Tường… Mẹ tìm được con rồi. Vũ Tường ơi!
Cảnh tượng đó lại biến mất. Trước mắt linh hồn chứng kiến cảnh trong căn
phòng kín, đứa bé lăn lộn trên chiếc giường lớn. Cơn thèm khát thịt
người đang hành hạ nó. Thân thể ép sát xuống giường, miệng ngậm chặt rồi xé toang những chiếc gối trắng. Đôi tay cũng bấu chặt cạnh giường.
Tiếng rên rỉ trong cổ họng cố nén. Nó đang rất đau, rất khổ sở. Cơn đói, đói máu, đói thịt người, đói giết chóc. Mọi cái đau đó đều không sánh
nổi với một cái vuốt ve và nụ cười dịu dàng của người phụ nữ: “Vũ Tường
ơi!”. Thi Quỷ đã mỉm cười ngây ngốc. Đã tiếp tục vật lộn với cái ham
muốn được thỏa mãn cơn đói càng lúc càng nhiều. Nó không cần biết gì cả, chỉ cần được bà ôm vào lòng, thế là đủ lắm rồi. Thật là cảm động. Thiệu Khải Đăng tự nhiên cảm thông hơn cùng Thi Quỷ. Đằng sau vẻ hung ác là
một hoàn cảnh thật đáng thương. Từ nay ta sẽ không “vu oan” cho hắn nữa. Cựu thiên đế thì lại nghĩ khác.. Thi Quỷ có thể vì một cái ôm, một cử
chỉ dịu dàng mà động lòng, tất cả cũng vì ngày xưa cha thường ôm nó vào
lòng. Vòng tay ôm ấp đã là một ký ức đẹp tồn tại trong lòng Thi Quỷ. Dù
nó có khi chẳng nhớ tới, điều đó xuất phát từ đâu. Thêm một cái phất
tay. Cả 4 quay lại căn phòng của Long gia. Linh hồn cũng trở về thể xác
người mẹ. Bên đôi gò má xanh xao vẫn còn đẫm ướt hai hàng nước mắt. Đôi
tay gầy yếu vô thức nắm chặt. Thi Quỷ đến bên bà, chiếc chăn rơi xuống
đất. Trời lại lạnh. Khi chăn phủ lên người, đôi mắt đó bỗng mở ra. Bà đã thấy hắn, đôi môi nhợt nhạt thều thào:
- Vũ Tường… Con đừng đi… Đừng bỏ mẹ mà con…
Thi Quỷ đã khựng lại. Giọng hắn nhẹ như hơi thở nhưng rõ ràng không giấu nỗi sự đớn đau:
- Tôi là Thi Quỷ. Tôi không phải là Diệp Vũ Tường. Bàn tay đang vươn tới định chạm vào mặt Thi Quỷ hơi rụt lại… nhưng rồi
không như lần trước. Bà nở một nụ cười dù mắt vẫn rưng rưng:
- Mẹ biết, mẹ biết con… con không phải là Vũ Tường. Biết… biết từ lâu lắm rồi.
Thi Quỷ đứng yên một chỗ. Vẻ ngơ ngác này, trông khá giống con người.
- Này…
Một cái huých nhẹ vào người Thi Quỷ từ Thiệu Khải Đăng. Cảnh tượng cảm động thật nhưng cũng cần kết thúc nhanh. Hắn thật sự không thích chứng kiến
những chuyện buồn nên khe khẽ lên tiếng nhắc:
- Người ta đã biết lâu rồi. Muốn hỏi gì thì hỏi đi chứ?
Thi Quỷ tỉnh ra. Từng bước chân nặng nề bước đến bên giường. Người phụ nữ
đó, chỉ hơi né người, nhưng là nhường chỗ cho hắn ngồi xuống:
- Bà… bà đã biết rồi sao?
- Ừm.
Bà có linh cảm của người mẹ. Vũ Tường của bà không phải thế. Mỗi khi ôm nó trong vòng tay là bà đã cảm nhận được, đứa trẻ này có ngoại hình không
khác Vũ Tường nhưng tính cách, cử chỉ, thói quen hoàn toàn khác biệt.
Không thể thay đổi nhanh như thế, dù có là mất trí đi chăng nữa. Song,
không thể phủ nhận, nếu không có nó, bà sẽ điên mất vì nỗi đau mất Vũ
Tường. Ban đầu bà vốn chỉ muốn dùng đứa trẻ như một cách thay thế. Đã
dặn lòng, khi tìm thấy Vũ Tường, khi có thêm một đứa con sẽ mang nó đi
báo cảnh sát, tìm lại người thân hay là đưa vào cô nhi viện. Tuy nhiên,
người ta nói đúng, càng chung sống, lại càng nảy sinh tình cảm. Đứa trẻ
này không sinh động, tràn đầy sức sống như Vũ Tường nhưng vẻ tĩnh lặng
của nó lại tạo cho hai vợ chồng cảm giác bình yên. Thời gian trôi qua
đến một lúc, bà bắt
