
lên, tiểu hắc miêu tách đàn, cuộc sống hoang dã khiến nó trở nên tàn khốc. Cạnh tranh với sói và những con vật khác săn mồi, cuộc
sống có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc…Móng vuốt luôn nhuộm máu tanh,
nó cẩn trọng với mọi thứ. Các con mèo rừng cái không thích nó, có lẽ vì
màu lông khác thường. Dần dần, hắc miêu trưởng thành cũng trở nên lãnh
cảm trong nhu cầu tính dục. Nó sống lặng lẽ…Một mình!
Cho đến một ngày…Trong một đêm săn mồi về muộn, nó gặp một con sói
lớn…Trận chiến diễn ra dữ dội. Vai của hắc miêu bị cắn xé, máu tuôn đẫm
một vạt đất….Đêm qua nó tấn công một con nai nhỏ, sau đó bị bầy nai phản kích, cuối cùng dù giết được con mồi nhưng cũng nhận không ít thương
tích. Thêm thương thế lần này, dù không muốn, hắc miêu đành quỵ
xuống…Đằng kia, con sói chồm lên.
Bất ngờ, sói giẫm phải một hòn đá và trượt ngã…Cơ hội đã đến. Hắc
miêu gom hết sức tàn, chồm lên. Nó cắn được vào cổ sói, day mạnh….Máu
bắn thành vòi…Sói giẫy đành đạch…rồi xụi lơ…Hắc miêu đã thắng.
Hòn đá sói giẫm phải bị rong rêu phủ kín, nằm chơ vơ bên vệ đường.
Vật cũng có linh tính….Hắc miêu bất ngờ ngậm đá vào miệng, mang nó
về hang…Nó đặt đá cạnh mình, mỗi tối đều dùng chiếc lưỡi của mình liếm
đá…Lâu dần…Hòn đá không còn lớp rong rêu bao ngoài, sạch sẽ…Một màu ngũ
sắc rất lạ…Đó là một viên đá đẹp…
Hắc miêu và đá âm thầm sống bên nhau. Xuân đi, đông tới…Hắc miêu vẫn không có bạn tình…Nhưng ánh mắt của nó không còn toát lên vẻ cô đơn
nữa…Săn mồi xong là nó vội vã chạy về hang…Lăn qua lăn lại tảng đá nhỏ
đã trở nên bóng loáng…Cử chỉ thật dịu dàng…
Đá ngũ sắc…
Thiên đế bỗng nghe lạnh toát cả người:
-Ý ngươi muốn nói…Đó là con gái vàng, con gái bạc của ta?
-Ừ…Thật ra con gái ngươi vốn là một mảnh đá linh ngày xưa Nữ Oa
nương nương dùng để vá trời…Tiếc thay nó quá nhỏ, thời gian trôi qua bị
rong rêu phủ kín. Con hắc miêu đó đã ôm ấp,liếm láp, vô tình truyền
dương khí cho nó…Con gái ngươi thiếu hắc miêu một sinh mạng. Còn
ngươi…-Lại một cái liếc sắc lẻm- Việc ngươi gây ra, tự xem tiếp đi nha.
Một ngày đẹp trời thiên đế đi ngang qua chỗ ấy…Lúc này hắc miêu
không có ở động. Đá ngũ sắc sau ngần ấy năm bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nhưng lũ thú rừng không quan tâm tới ánh sáng. Hắc miêu cũng vì thế mà
không thèm giấu bảo bối của mình đi. Thiên đế thấy đá đẹp thì thích lắm, liền mang về thiên giới…
Hôm đó, hắc miêu đi kiếm mồi về, không thấy đá, đã lồng lộn như hóa
điên. Nó lùng sục khắp ngõ ngách của rừng, tìm kiếm trong vô vọng…Một
thân xác rã rời mệt mỏi…Hắc miêu không buồn săn mồi, cũng không thiết ăn uống. Thế giới của nó bỗng chốc hóa thành một màn âm u đen tối…Đêm đêm, tiếng kêu của nó không phải là tiếng kêu gọi bạn mà là tiếng nức nở bi
thương…. Thú không biết khóc, nhưng ai nói thú lại không biết buồn đau?
Sau mười ngày như vậy, kiệt sức, nó gục chết trong hang động, bên
cạnh cái nơi tảng đá nhỏ từng nằm yên, tỏa ánh sáng rực rỡ, khiến đôi
mắt nó như dịu lại trong một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng.
-Thiên đế vốn là trời…Nhưng thiên đế đôi khi cũng là nguyên nhân gây nên bi kịch cho kẻ khác. Ngươi chỉ đơn thuần lấy đi một tảng đá đẹp,
không có nó ngươi cũng chỉ nuối tiếc trong phút chốc rồi thôi…Nhưng với
một thứ khác, tảng đá đó là tất cả…Ngươi vô tình, nhưng lại làm cho một
sinh mạng phải ôm oán hờn mà chết….Thiên đế của ta ơi!
Vô tình…không để ý cảm xúc của vật khác…Đó là một tội ác. Huống gì lại là thiên đế, cha của muôn loài.
-Vì vậy trong mối quan hệ này, ngươi không có quyền xen vào giữa chúng. Cứ để chúng tự quyết định số phận của mình.
Con hắc miêu đó, kiếp này chuyển sinh là một con người. Cô bé sinh
ra từ đá ấy nợ hắn ta sinh mạng, sẽ phải mang cuộc đời ra đền lại cho
xong. Tuy nhiên, dù là số mệnh, thần số phận cũng không biết được, vòng
xoay số kiếp sẽ dẫn họ đến đâu trong cả quãng đường dài… Thiệu Khải Đăng đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Nắm được tay
của mỹ nhân rồi, hắn lại tự nhiên ôm nàng vào trong lòng. Mỹ nhân không
có thẹn thùng chi cả. Đôi mắt trong veo cứ ngẩng lên nhìn hắn. Bất giác
trong lòng Thiệu Khải Đăng dâng lên một tia khó chịu. Không ngại ngùng,
tự nhiên như vậy, không lẽ từng có nam nhân ôm qua thân thể của nàng:
-Đã có ai…làm như vậy với nàng chưa?
-Rồi…
-Ai vậy?
-Là cha…Nhưng cha…không có thứ của người.- Nàng đưa tay lên ngực
hắn, cảm nhận nhịp tim đang thình thịch đập- Khi đó…cha không như vậy.
Hắn thở phào…Song cũng vẫn thấy khó chịu. Chẳng hiểu sao với mỹ nhân này, hắn chỉ muốn mình là người đầu tiên trong hết thảy của nàng. Ôm
ấp,thậm chí là nụ hôn thân mật.
Hắn cúi xuống…
Lũ thuộc hạ há hốc mồm…Sơn vương thật là táo bạo. Nhịn khát bao
ngày, gặp thứ vừa miệng, đúng là nhanh chóng làm ngay…Cả đám không ai
bảo ai, vội quay lưng sang nơi khác.
Mỹ nhân trong lòng cứng ngắc…Khi hắn cho lưỡi len lỏi vào bên trong
bờ môi anh đào đỏ mọng ấy, nàng ngô nghê nhìn hắn…Hôn nhau nhưng sao chỉ có hắn là nhắm mắt thế này.
Nhưng nàng khó chịu bởi cử chỉ này hơn những cái nắm tay và ôm ấp.
Hơi thở…cũng khó khăn hơn. Hắn lại áp quá sát vào mình, gần như