
giúp ông trả tiền cờ bạc, không muốn để ông ta muốn làm gì thì
làm, như vậy là sai sao ?" Anh thấp giọng nói, ánh mắt có chút mờ
mịt, "Vì sao ông ta muốn phóng hỏa nhà hàng anh chứ ? Anh quả thật
không hiểu."
"Không phải ông ta nói, ông ta chỉ muốn đến đập
phá vài thứ, không ngờ lại thấy nhà hàng đang cháy sao ?"
"Ai có thể tin được lời ông ta chứ ?"
Hứa Ân Ân nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mặt phút chốc đã
tiều tụy của Phí Kiệt, cô ngồi thẳng người, để anh tựa đầu vào vai mình, cũng ôm anh vào lòng mình, nói khẽ, "Em không phải nói anh làm sai,
nếu muốn trả tiền cờ bạc cho ông ta, anh kiếm bao nhiêu tiền cũng không đủ. Ba
anh đã giải thích, và cũng thừa nhận uống say nên mới mất hết lý trí, cũng cam
đoan sẽ không tái phạm nữa, những chuyện còn lại cứ để cho cảnh sát giải quyết
đi."
Anh dựa vào ngực cô, bởi vì sự quan tâm, cùng hiểu
biết thấu đáo của cô, mặt anh mới dần dần dịu lại.
"Mặc kệ thế nào, ba anh đã làm đúng một chuyện,
là đem anh đến nhà em." Cô nhìn anh, cảm thấy rất hạnh phúc.
"Em cũng không oán trách ông ta sao ?"
Anh hỏi.
"Em với anh giống nhau, thấy ông ấy nghèo túng,
lại bệnh, vừa đau vừa đau vừa khóc nói không phải ông ta làm, em còn có
thể nói gì được nữa ?" Cô thở dài, nắm tay anh.
Lúc nãy ở phòng cấp cứu thấy ông ấy phải thở bằng máy
oxi, cả người không thể cử động, nếu không bỏ qua cho ông ta, cô còn có thể làm
gì được nữa ?
"Hiện giờ tại vì ông ta bị bệnh nên mới cầu
xin tha thứ, đợi đến khi ông ta khỏe lại, thì lại chứng nào tật nấy." Anh
căm giận nói.
"Có lẽ thay đổi hoàn cảnh sẽ tốt hơn cho ông ấy,
ba em và một vài người bạn định đi nghỉ ở trang trại bên Úc, ông nói muốn tìm
ba anh cùng đi, để ba anh thoải mái hơn. "
"Chú Hứa là người tốt, luôn cố gắng giúp đỡ ông
ta."
"Ba em cũng đã cho ba anh cơ hội, anh cũng thử
cho ông ấy cơ hội đi. Ông ấy ở Úc thì sẽ không thể cờ bạc hay uống rượu như bây
giờ, có lẽ ngày nào đó ông ấy sẽ cải tà quy chánh." Cô vỗ vỗ tay anh.
"Vậy thì ông ta nên cho anh cơ hội
đi ! Ông ta dám đốt nhà hàng, chúng ta phải kiếm bao nhiêu tiền để bù lại
tổn thất này…." Nhắc đến việc này, gân xanh trên trán Phí Kiệt nổi rõ lên.
Anh ôm cô ngồi sang một bên, bỗng nhiên đứng dậy chỉ
tay lên trời nói, "Ông trời, tôi sẽ không gục ngã đâu."
Anh rống to lên , giọng anh vang khắp phố phường tĩnh
lặng vào sáng sớm.
"Đúng vậy, hơn nữa em cũng mua bảo hiểm hỏa hoạn
cho nhà hàng rồi." Cô gật đầu phụ họa theo.
"Mua bao nhiêu ?" Anh thuận miệng hỏi.
"Ba trăm ngàn tệ."
Phí Kiệt trợn mắt, khóe môi run run, cúi đầu trừng mắt
nhìn cô.
"Vậy vừa rồi em khóc cái gì ? Làm người xấu
một chút đi, lấy tiền về hưu dưỡng lão. " Anh im lặng nhìn cô.
"Philadelphia giống như đứa con của em, em nhìn
thấy nó bị cháy, trong lòng rất đau khổ." Cô trách móc, trừng mắt nhìn
anh, níu tay anh đứng lên. "Hơn nữa, còn phải chờ công ty bảo hiểm xem xét
lại, cũng không biết bao lâu mới lấy được tiền, hoặc cũng có thể sẽ không có
tiền bồi thường. Số tiền đó dùng để dự phòng cho nhà hàng thứ hai của chúng ta,
vì vậy khả năng tham ô…."
Cô ngừng nói, bởi vì Phí Kiệt đang nhìn chằm chằm cô
từ nãy đến giờ.
"Sao vậy ?" Cô lập tức đứng thẳng
người, ngẩng đầu nhìn nhà hàng, sợ mình đã nói sai gì đó.
Phí Kiệt buồn cười vì hành động của cô, vỗ vỗ đầu cô,
ôm cô vào lòng mình.
"Quả thật ông trời cũng không quá bất công với
anh, có em bên cạnh, mọi việc đều ổn thỏa cả." Anh nói.
"Anh biết vậy là tốt rồi, coi anh từ nay về sau
còn dám đối xử tệ với em không, bằng không một ngày nào đó em không thèm để ý tới
anh nữa, coi anh sẽ phải làm sao ?" Hứa Ân Ân lấy tay chỉ chỉ vào
trán Phí Kiệt, làm bộ như muốn cắn tay anh.
"Em…." Phí Kiệt lập tức nhăn mày, hung hăng
hỏi, "Em với Kỉ Đại Vũ còn liên lạc sao ?"
"Sao lại hỏi chuyện này ?" Cô khó hiểu
nhìn anh.
"Chỉ cần trả lời, có còn liên lạc nữa
không." Môi anh mím chặt, chán chường ngồi xuống.
"Bởi vì tụi em vẫn là bạn bè, lúc trước em bằng
lòng làm bạn gái của anh ấy, kết quả lại kết hôn với anh, Đại Vũ cũng thông cảm
cho em. Em làm sao có thể không liên lạc với anh ấy được…" Nhìn Phí Kiệt
bắt đầu trợn mắt tức giận, cô nắm cánh tay anh, "Huống chi tụi em quen
nhau ở hội chợ sách, mà hội chợ ấy nửa tháng tổ chức một lần, nói chuyện, trao
đổi tâm đắc, đây là chuyện bình thườngmà." Cô bĩu môi, liếc mắt nhìn anh,
"Huống hồ, em cũng đâu nói gì chuyện khách nữ đưa danh thiếp cho
anh." Đôi môi nhếch lên, khoanh hai tay trước ngực.
"Anh không phải đều đưa hết danh thiếp cho em
sao ?"
"Anh cứ lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, đâu
phải ai cũng xấu, chỉ là…."
"Đúng, hắn là quân tử, anh là tiểu nhân."
Phí Kiệt bỗng nhiên đứng dậy, đưa lưng về phía cô.
Cái lưng rắn chắc của anh vì sợ hãi mà phập phồng, anh
nhìn về phía trước, cảm thấy yêu thương một người quả thật rất đáng sợ. Nhưng
anh hoàn toàn không cách nào khống chế được mình, mỗi ngày anh đều dính lấy cô,
lúc nào cũng muốn cô ở bên cạnh mình.
Một đôi tay ôm lấy người anh, anh cảm giác được mặt cô
đang tựa vào lưng mình, nhẹ nhàng nói với anh, "Đồ ng