
ốc, hiện tại anh đã
là chồng của em, người khác chỉ là người khác, em phân biệt rất rõ ràng.
"Nhưng mà là do anh ép em lấy anh."
"Ép em lấy anh thì được sao?” Cô tươi cười đứng
trước mặt Phí Kiệt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Phí Kiệt, “Nếu em
không muốn thì ai có thể ép em chứ?”
Trong mắt Phí Kiệt ôn nhu, khuôn mặt giờ như băng
sương đã tan, anh cúi người, tựa trán vào trán Ân Ân.
“Đúng vậy, em giả bộ từ chối, dẫu sao em cũng đã thầm
yêu anh lâu rồi.” Anh cười cắn môi cô.
“Chỉ có em thầm yêu thôi sao?” Cô ôm lấy cổ Phí Kiệt,
không khách sáo dựa cả người vào thân Phí Kiệt.
“Anh yêu em đến không thể kiềm chế được, được chưa?
Chúng ta trở về nhà tiếp tục đêm tân hôn đi.” Anh nháy mắt với cô.
“Anh...... Anh...... Sẽ không phải muốn......” Nàng đỏ
cả mặt, không biết anh lấy đâu ra sức lực nhiều vậy.
Thấy Ân Ân mặt đỏ tai hồng, Phí Kiệt nhịn không được
cười to ra tiếng. Tay anh đặt ở eo cô, ôm cô lên, giống như xách một túi khoai
tây rất nhẹ nhàng.
“Ngủ một giấc trước đã.” Anh khẽ cắn vành tai cô, “Còn
sau khi tỉnh ngủ thì anh không cam đoan có chuyện gì xảy ra không.”
Cô gật đầu, cho rằng về nhà hai người sẽ ngủ rất lâu.
Nhưng cô sai lầm rồi!
* * *
Ba tháng sau --
Từ sau khi Philadephia bị cháy, cũng đã khai trương
được hơn một tháng, nhân viên nhà hàng đều công nhận một chuyện – nhà hàng làm
ăn tốt hơn trước rất nhiều!
Giới truyền thông cũng rất kinh ngạc, sau khi
“Philadelphia” khai trương lần nữa, vì có hai vị phóng viên quốc tế đến phỏng
vấn, giúp nhà hàng trở nên nổi tiếng.
Hơn nữa Phí kiệt và Ân Ân cũng được đài truyền hình trong
nước mời làm phỏng vấn trên TV, nam tuấn, nữ mĩ, nam hờ hững chỉ khi đối mặt
với nữ thì mới tươi cười rạng rỡ. Hôm đó tỉ suất xem đài rất cao, ai nấy đều
đến nhà hàng để tìm hiểu.
Hứa Ân Ân đương nhiên từ chối bất cứ lời mời phỏng vấn
khác, vì Phí Kiệt không thích lên TV. Phá lệ nhận mấy lời mời phỏng vấn trước
kia, đều là vì cô dùng chuyện kiếm sống của nhân viên nhà hàng cùng kinh phí
trùng tu lại hai quán, hơn nữa vài đêm làm cô sáng sớm sáng đứng dậy không nổi
đổi lấy.
Phí Kiệt là người chồng tràn trề sinh lực, trừ bỏ một
vài tình huống bất ngờ, bọn họ mỗi đêm đều triền miên trên giường, có khi ban
ngày xuống giường, anh cũng không buông tha cô, thế nào cũng phải cùng cô hoan
ái một hồi, rồi mới bằng lòng cho cô rời khỏi giường, làm cho cô không thể
không bắt đầu lo lắng rèn luyện thể lực của mình.
Dù sao, suốt ba tháng nay, bọn họ một ngày làm việc 12
tiếng, còn phải chăm sóc Phí Đình. Hơn nữa hai người đã thỏa thuận việc nuôi
nấng Phí Đình với mẹ ruột của nó, lại phải giải quyết chuyện ba Phí Kiệt say
rượu phóng hỏa nữa, quả thật rất nhiều chuyện !
May mà, mọi thứ đều tốt đẹp cả rồi.
Mẹ Phí Đình cầm 200 ngàn tệ chạy lấy người, mà kết quả
giám chứng hỏa hoạn chứng minh nguyên nhân nhà hàng bị cháy là do chập nguồn
điện chính, mà ba Phí Kiệt lúc ấy lại say ngã trong nhà bếp, căn bản không biết
điện bị chập.
Phí Kiệt không người cha suốt ngày nói dối cái này tới
cái kia, bây giờ lại nói thật. Vì thế, anh có chút áy náy mà đưa ông qua Úc,
muốn ông ở bên đó ba năm. Mọi việc coi như đã được giải quyết ổn thỏa.
Hôm nay là ngày nghỉ ở Philadelphia, cũng là ngày đầu
tiên Hứa Tinh Tiến từ trang trại ở Úc nghỉ phép trở về Đài Loan, kế hoạch ôm vợ
lăn lộn ở trên giường của Phí Kiệt bị gián đoạn.
May mà ba vợ là người tốt, sau khi nấu cơm tối cho ông,
chờ ông ăn xong, thì có thế mang vợ đến khách sạn qua đêm, đứa nhỏ đương nhiên
phải giao cho ba vợ giữ dùm.
Vì thế, buổi tối, Phí Kiệt đã làm xong đồ ăn, nhìn Phí
Đình ở trên sofa cắn tới cắn lui ngón tay của Ân Ân. Cô cười rất vui vẻ, đôi
mắt sáng như vì sao ở trên trời, rất giống như khi bọn họ hồi trẻ.
Cũng không biết có phải nhìn lâu quá, mà anh cảm thấy
cô và Phí Đình giống như mẹ con vậy. Mỗi khi hai người nhìn anh cười, muốn anh
làm trâu làm ngựa, anh đều nguyện ý cả.
Người ta nói đàn ông sau khi kết hôn đều mập ra, anh
rất tin cái này! Bởi vì anh hiện tại thích nhất loại hình vận động thứ 2 là
cùng Ân Ân và Đình Đình đánh nhau bằng gối ở trên giường.(cùng nhau giành gối
ngủ ấy mà) May là loại vận động thứ nhất kia có thể giúp anh và vợ anh tiêu
hao năng lượng một cách đáng kể.
Phí Kiệt nghĩ đến đây, khóe miệng bất giác cười tươi.
Hứa Tinh Tiến thấy Phí Kiệt cứ nhìn con gái, chuyện gì
cũng do Ân Ân thu xếp, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện tiểu tử này là
người yêu vợ nhất mực, ông chưa bao giờ nghe con gái nói rằng thiếu thốn gì cả,
nhiều lúc hỏi cô muốn cái gì, cô suy nghĩ nửa ngày, trả lời ông rằng “Phí Kiệt
đều mua cho con hết rồi.”
Đứa con rể này, ông càng nhìn càng hài lòng.
“Ba, ăn cơm.” Phí Kiệt mang chén đũa đặt xuống bàn, ôm
Phí Đình bỏ vào ghế ăn cơm của trẻ em.
Phí Đình vừa thấy các món ăn và trái cây đầy màu sắc,
đôi mắt tròn mở thật to, miệng cười khanh khách, khoa chân múa tay vui mừng,
nhìn rất dễ thương.
“Để chị đeo khăn ăn cho em.” Hứa Ân Ân giúp Phí Đình đeo
khăn ăn màu xanh trắng.
“Đình Đình đẹp đẹp!” Phí Đìn