Polly po-cket
My Boss Is A Beautiful Girl

My Boss Is A Beautiful Girl

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323380

Bình chọn: 9.00/10/338 lượt.

nhà điêu khắc tuyệt vời nhất khắc từ tảng đá hoa cương có chất liệu tốt nhất, gương mặt góc cạnh rõ nét, khôi ngô tuấn

tú, tôi cứ luôn cảm thấy mình đã là người đẹp trai nhất trong số những

lập trình viên, nhưng so với Từ Hoán Ân, tôi chẳng khác người trong hang đá chưa được tiến hóa hoàn chỉnh.

Thân hình Từ Hoán Ân cũng rất

khỏe đẹp, chiều cao khoảng 1m8, bờ vai rộng, lúc này hắn đang mặc chiếc

áo thun bó Adidas cổ tròn, cánh tay như khiến tay áo phồng to ra, trước

ngực như có hai mặt vợt bóng bàn nhô lên. Bỗng dưng tôi cảm thấy rất tự

ti, co bờ vai lại.

Lúc đầu Hà Nhã có chút ngẩn người ra, nhưng

nhanh chóng đổi một gương mặt đầy tươi cười: "Vâng, không thành vấn đề.

Anh đánh bên này nhé."

Hà Nhã chạy đến chỗ tôi đứng, lại gần nói nhỏ với tôi: "Đẹp trai quá, đẹp trai quá! " Giọng điệu tràn ngập niềm

phấn khích không kìm nén được, đúng là mê trai. Hà Nhã vừa nói vừa đẩy

tôi ra: "Nhanh lên, đi ra sân bên kia mau, đừng có choáng chỗ."

Mọi người hay bảo đàn ông thấy sắc bỏ bạn, xem ra đàn bà cũng chẳng hơn bao nhiêu. Tôi đành đứng sang sân bên kia, trong lòng tràn đầy căm hận đối

với ông trời. Sao ông trời cũng yêu phú chê bần như thế nhỉ? Lúc ban đầu khi tạo ra con người, giống loại người mặc áo Adidas như Từ Hoán Ân thì được điêu khắc tinh tế chỉnh chu, mỗi bộ phận đều đã được chỉnh hoàn

hảo rồi mới đưa xuống trần gian, còn loại người mặc hàng nhái Baleno,

Jeanswest thì chỉ cần trực tiếp đục vài lỗ trên đầu rồi quăng xuống trần gian là xong chuyện, thật là bất công.

Trình độ cầu lông của Từ

Hoán Ân quả là cao hơn tôi rất nhiều, nhưng công bằng mà nói, tôi cảm

thấy so với Hà Nhã hắn ta vẫn còn kém một chút xíu. Trong lòng tôi đang

mong chờ Hà Nhã sẽ dạy dỗ tên Từ Hoán Ân một trận tơi bời như với tôi và Trương Diệu, trù dập thân xác hắn, sỉ nhục tinh thần hắn, chà đạp linh

hồn hắn..., đẹp trai thì sao nào, trên đời này cần nhất chính là năng

lực thực tế.

Nhưng đẹp trai quả là có sự khác biệt, khi Hà Nhã

đánh cầu lông với Từ Hoán Ân, cô luôn nương tay với hắn, lúc nên đập cầu thì không đập, lúc cần phát cầu thì không phát, y như là đang đưa cầu

tới tận vợt Từ Hoán Ân. Và mỗi lần Từ Hoán Ân thắng một ván thì Hà Nhã

lại vô cùng vui mừng khen ngợi: "Anh lợi hại thật. " "Anh đúng là đẳng

cấp chuyên nghiệp." "Sau này dạy em có được không? "Giọng nhừa nhựa

khiến dạ dày tôi như muốn trào axit chua.

Đánh được một lúc, Hà Nhã bảo tôi mang khăn cho cô ta lau mồ hôi.

Khi đưa khăn, tôi nói khẽ với Hà Nhã: "Cô không cảm thấy giọng cô rất kinh tởm à? Cô 26 tuổi rồi, tưởng mình còn nhỏ lắm sao?"

"Không cần anh quan tâm, anh là gì của tôi chứ? " Hà Nhã liếc xéo tôi, dùng sức đạp lên bàn chân tôi một cú. "Ui da." Tôi hét lên 1 tiếng rồi khụy xuống ôm chân mình. Hà Nhã chẳng

thèm ngó ngàng tới tôi, tiếp tục quay về đánh cầu với Từ Hoán Ân.

Tôi thật sự không thể nào nhìn cảnh Hà Nhã õng a õng ẹo trước mặt Từ Hoàn

Ân nữa, thật là, chỉ có đàn ông mới thấy con gái đẹp và nhũn chân, nào

có người đẹp nào nhìn thấy điển trai mà cuống quýt cả lên cơ chứ? Con

gái thời nay thật không biết thẹn thùng là gì cả.

Tôi quay đầu bỏ đi, tính sang phòng đánh bóng bàn tìm vài người mở trận chiến

cho thỏa cơn u uất trong lòng. Chưa đi được 2 bước, Hà Nhã đã gọi tôi

lại: "Anh khoan đi, tôi khát nước, mua chai nước cho tôi đi. "

Tôi quay đầu lại, cáu kỉnh hỏi: "Uống nước gì? "

Hà Nhã không hề để ý tới thái độ của tôi, chuyển sang hỏi Từ Hoàn Ân: "Anh cũng khát rồi phải không? Uống chút gì không? Nhờ anh ta mua luôn một

lần."

Từ Hoàn Ân mỉm cười với tôi : "Nước suối là được. Cám ơn."

Tôi không thể nhịn nổi nữa: Hai người ở đó tình tứ với nhau, để tôi như tên sai vặt chạy đi mua nước, tại sao chứ? Vương hầu tướng sĩ, phải có chí

khí đàn ông, hùng hồn lên nào ! Trong lòng tôi tự khích lệ.

"Tôi

không được khỏe, hau người tự đi mà mua lấy. " Đây là lần đầu tôi chống

đối Hà Nhã, trong lòng hơi ray rứt, chẳng dám nhìn vào mắt Hà Nhã.

"Vậy để tôi đi được rồi." Từ Hoàn Ân đặt vợt xuống, chạy tới vỗ vai tôi: "Anh sang đó nghỉ nhé, anh uống gì? "

Từ Hoàn Ân nhìn rất chân thành, so sánh với nhau thì hành vi của tôi y như kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Thật xui rủi, người đã điển trai cũng

thôi rồi, sao ngay cả tính cách cũng thua người ta luôn rồi.



Nhã cũng nhận ra, khi Từ Hoàn Ân đi mua nước, cô ta đã nói với

giọng khinh khỉnh: "Anh xem người ta kìa, đẹp trai đã đành,

lại rộng lượng, nhìn lại anh xem, kêu anh đi mua nước cũng không chịu,

nhỏ nhen gần chết. Hèn chi người ta nói tướng do tâm sinh, xem ra chẳng

hề nói sai tý nào cả. "

Tôi không dám nói Hà Nhã, chỉ có

thể hết lời nói xấu Từ Hoàn Ân: "Chẳng qua là mua nước thôi mà, có thể

chứng tỏ điều gì chứ? Đẹp trai thì nhất định là phẩm chất tốt sao? Uông

Tinh Vệ đẹp trai rồi chứ? Chỉ là một tên đại Hán gian, và còn Nazi nữa

kìa, cũng là tên giết người ngông cuồng thôi, tên nào chẳng đẹp trai?

Không chừng hắn ta chỉ là tên bám víu chuyên lừa gạt phụ nữ "

"Anh lăng mạ người ta như thế chỉ có thể chứng tỏ 1 đạo lý: người tốt nhìn

ai cũng ra ng