Snack's 1967
My Boss Is A Beautiful Girl

My Boss Is A Beautiful Girl

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323211

Bình chọn: 7.00/10/321 lượt.

i một

tay không? " Richard đưa 1 đống tài liệu cho tôi. Lúc này tôi mới biết

Richard muốn tôi sang làm Team leader cho dự án của anh ta, phụ trách

một phần chương trình demo, team còn có 2-3 member khác nữa. Đây là demo cần phải giao tiếp với bên Ấn Độ, nên cần phải có người trực tiếp liên

hệ với bên Ấn. Do vấn đề phát âm mà mọi người đã biết đến, đại đa số

người Trung Quốc rất khó khăn để lý giải người Ấn Độ nói gì, nên dễ bị

sót 1 vài chỗ. Nghe đến đây, sự háo thắng của tôi nổi lên, thì ra khả

năng nghe của mình cũng tốt đấy chứ. Tuy không tăng lương nhưng có chút

chức vụ cũng còn hơn không.

"Tôi rất có hứng thú, nhưng tôi có cần thông báo với quản lý của tôi trước không? Hay là cần xin phép ai khác không? "

"Chỉ cân nói một tiếng với quản lý của cậu là đủ rồi. Emma đã biết chuyện

này, thực chất là do cô ấy đã tiến cử anh cho tôi, cô ấy bảo tiếng Anh

của anh rất khá."

Xem ra sếp quả là tâm tư chẳng đơn giản tý nào, lúc đang họp Hà Nghệ gặp ai cũng tươi cười và khen ngợi, chẳng ai ngờ

trong lòng cô ấy đã đánh giá từng người hết rồi, điểm này có

chút....nham hiểm đấy. Tôi nhanh chóng nhận thức rằng mình đã sai lầm,

Hà Nghệ đánh giá cao tôi, nên có thể nói là cô ta có con mắt nhìn người, đúng là Bá Lạc tái thế. Ừ, nói vậy nghe được hơn.

Nhưng làm Team Leader được vài ngày, tôi có chút hối hận. Trong "Spider man" có nói

quyền lực càng lớn trách nhiệm càng nặng, nhưng tiếc rằng quyền lực tôi

không lớn trách nhiệm không nặng, tiền lương không nhiều, công việc lại

nhiều. Mỗi ngày tôi đều bận liên lạc với mấy người bên Ấn Độ, sau đó

phân chia nhiệm vụ cho member trong team, bản thân tôi thì chịu trách

nhiệm triển khai. Còn bên Ấn thì cứ thích liên lạc với tôi vào giờ tan

ca, lúc đó Thượng Hải đã tan sở 2h rồi, do đó mỗi ngày tôi đều phải làm

tới khoảng 9h mới có thể

về nhà. Những lập trình viên khác của

Mythory đều byebye khi hết giờ làm việc, trong văn phòng lúc nào cũng

chỉ còn lại mỗi mình tôi lẻ loi.

Nói thế cũng chưa chính xác, Hà

Nghệ cũng hay ở lại cty rất trễ. Nói chung là mỗi khi tôi về nhà cô ta

vẫn còn ở lại, ngày thứ năm tôi quên điện thoại trong cty, 10h30 mới sực nhớ nên chạy vào lấy lại, ai ngờ Hà Nghệ vẫn chưa về. Xem ra làm sếp

cũng chẳng dễ tý nào cả, nhất là sếp nữ xinh xắn, trẻ trung như Hà Nghệ, đang tuổi thanh xuân mà phải lăn xả công việc như thế, đối với con gái

mà nói, tuổi thanh xuân còn quan trọng hơn tiền bạc mà, Tôi nghĩ tới Hà

Nhã, mỗi đêm vào giờ này chắc đang ngủ say như chết rồi. Cùng một bào

thai, chênh lệch sao to thế nhỉ? Nhưng Hà Nhã cứ tiêu tiền như thế, Hà

Nghệ chắc phải có ý kiến chứ?

Tối thứ sáu tôi ở lại cty họp với

bên Ấn Độ, có lẽ vì là cuối tuần nên lần này họ trả lời ngắn hơn, cuộc

họp kết thúc trong 20 phút. Tôi thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị ra về thì

Hà Nhã gọi điện thoại tới.

"Anh đang ở đâu? "Giọng Hà Nhã y như đang hỏi cung tội phạm.

"Ở cty ."

"Chưa về nữa à? Coi cty là nhà mình hả? Đàn ông có tham vọng sự nghiệp nhỉ? " Hà Nhã trêu chọc.

"Tại chị cô giao nhiệm vụ cho tôi cả đấy. " Nói tới đó, tôi bỗng hơi lo lắng sẽ bị Hà Nghệ nghe thấy, âm thanh vội giảm xuống ngay. "Còn cách gì nữa chứ, vì miếng cơm mà !"

"Sao thế? Chị tôi đụng chạm tới anh à? Bất mãn hả? Có cần tôi truyền đạt cho anh không? "

Tôi vội tỏ ra trung thành: "Không, không, tôi kính trọng chị cô lắm, tấm lòng trung thành trời đất có thể chứng giám."

"Đừng lôi thôi, sang CLB đánh cầu lông với tôi nhanh lên. "

"Tôi đâu đánh lại cô. "

"Vốn là để tra tấn anh thôi mà, cần gì anh đánh hơn tôi chứ."

“……”

“Ồ, cty anh giờ vẫn còn người khác sao? ” Hà Nhã tỏ ra bí ẩn, hỏi tôi.

Tôi nhón chân lên , nhìn xung quanh : "Hình như chẳng còn ai nữa, nhưng tôi không biết chị cô về chưa? Cô ta cách chỗ tôi rất xa, tôi không thấy

được." "Vậy anh chờ tôi ở công ty nhé, tôi qua đón anh ngay. Làm việc cả ngày,

ngồi xe buýt mệt lắm nhỉ? Sẵn tiện nếu chị tôi chưa về thì tôi vào chào

hỏi một tiếng luôn. " Thực ra Hà Nhã cũng có lúc rất biết quan tâm tới

người khác đấy chứ, tôi thầm nghĩ.

Nhưng hôm nay Hà Nghệ không ở lại tăng ca.

" Kỳ lạ, cả tuần nay cô ấy đều ở lại tăng ca đấy." Tôi và Hà Nhã bước vào thang máy : "Chị cô cũng vất vả lắm, còn cô sao tham chơi thế? Xài tiền như thế kia mà chị cô chẳng có ý kiến sao? "

"Cô ấy là

chị tôi, có thể ý kiến gì chứ? Với lại tiền tôi tiêu đâu có nhiều." Chỉ

một buổi trưa tiêu hết 100 ngàn còn gọi là không nhiều, đúng là nhà giàu có khác.

"Nhưng cô đâu thể nào mãi dùng tiền của chị cô, đúng

không? Lỡ sau này chị cô kết hôn rồi thì sao? Hoặc lỡ cô kết hôn thì

sao? Chẳng nhẽ lại vòi tiền chị cô nữa? "

"Tất nhiên là không

được rồi." Hà Nhã cố tình nhấn mạnh : "Tôi có thể bán thân đổi tiền mà,

lần đầu gặp tôi chẳng phải anh đã nói thế là gì? "

"Đã bảo lúc đó phải dỗ thằng bạn nhậu xỉn thôi mà. Sao vẫn nhớ dai thế? "

"Đương nhiên rồi, tôi nhớ cả đời đấy. " Cô ta trừng mắt liếc tôi: "Như thế thì khi tâm trạng không tốt tôi mới có cớ trù dập anh chứ. "

Tôi thích nghe những lời như thế, nếu có thể suốt đời ở bên Hà Nhã, bị