The Soda Pop
My Boss Is A Beautiful Girl

My Boss Is A Beautiful Girl

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323422

Bình chọn: 8.5.00/10/342 lượt.

khởi gọi tên tôi.

Tôi ngạc nhiên, nhanh chóng tiến hành lục lọi trong bộ nhớ trong đầu nhưng hồi lâu vẫn chẳng thể nhớ nổi cô gái này là ai.

Cô gái đó cũng nhận ra tôi hơi bị lúng túng bèn nhắc: "Em là Dương Hiểu

Lan nè, trước kia hai nhà chúng ta là hàng sớm, lúc còn học cấp 1 chúng

ta ngồi cùng bàn đấy, nhớ ra chưa? "

Cách cửa ký ức mở ra trong

tích tắc, Dương Hiểu Lan lúc nào cũng cột hai chùm tóc như sừng dê, lúc

đi cứ hay nhảy nhót ấy đã hiện ra trong đầu tôi. Từ khi tôi hiểu chuyện

thì nhà Dương Hiểu Lan đã ở đối diện nhà tôi, ba cô ấy đi làm ở cùng một công trường với ba tôi, mối quan hệ hai gia đình rất tốt.

Dương

Hiểu Lan lúc học tiểu học rất đáng yêu, học rất giỏi, năm nào cũng là

lớp phó học tập trong lớp. Còn tôi chính là điển hình của "con sâu làm

rầu nồi canh ", lúc lên lớp thì hay nắm bím tóc của mấy cô bạn gái, đánh nhau với bạn học, thường xuyên đi trễ, bài làm văn toàn là chép của

người khác. Ba tôi hay vẹo tai tôi và bắt tôi học hỏi Dương Hiểu Lan.

Tôi và Dương Hiểu Lan là người của hai cực trái ngược nhau nhưng lại là bạn rất thân, lúc học tiểu học tôi với Dương Hiểu Lan lúc nào cũng nắm tay

nhau đến trường, nhưng sau đó bị bạn bè chế nhạo nên không hề nắm tay

nhau trước mặt mọi người nữa. Cho tới khi lên lớp 5, vì ba cô ấy bị điều đi công tác nên cả nhà họ đã dọn đi, hôm dọn nhà, tôi và Dương Hiểu Lan đã khóc nứt nở. Đó cũng là lần duy nhất tôi - một thằng con trai khóc

vì tình cảm.

Sau khi Dương Hiểu Lan dọn đi, tôi mất tinh

thần cả tháng trời. Trong một tháng đó, tôi không hề đi học trễ, nộp bài tập đúng hạn, cũng không còn giật bím các bạn gái, mẹ tôi thấy cảnh đó

đã lo sốt vó, tưởng rằng tôi bị shock nên bất bình thường, suýt nữa thì

dắt tôi đến bệnh viện. Cũng may trẻ con rất chóng quên, một tháng sau

tôi hoàn toàn bình phục, bắt đầu tràn trề sinh khí giật tóc bạn gái,

chép bài của người khác, mẹ tôi cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn gương mặt tèm nhèm lọ của Dương Hiểu Lan trong làn khói bít bùng và cái lò nướng bằng sắt thép vụn, đột nhiên tôi cảm thấy hơi đau lòng, lần

đầu tiên tôi cảm thấy thế giới này thật tàn khốc, cô bé ngây thơ đáng

yêu ngày ấy đã bị chôn vùi cùng những năm tháng vô tình này rồi. Tôi nhờ người bán quán bên cạnh Dương Hiểu Lan trông hàng giúp cô ta một tý rồi sau đó mời cô ấy đến 1 quán ăn gần đó. Ngồi trong quán ăn, tôi cảm nhận rõ sự lúng túng của Dương Hiểu Lan. Khi xem thực đơn, biểu tình của Dương Hiểu Lan trông càng mất tự nhiên hơn, ngồi nửa ngày trời mới chọn được món khoai tây xào ớt xanh, sau đó đưa

menu cho tôi: “Anh gọi đi nhé. ”

Tôi tùy tiện gọi vài món, sau

khi phục vụ đi khỏi, Dương Hiểu Lan thỏ thẻ nói với tôi: “Cám ơn anh,

khiến anh phải tốn kém rồi. ”

“Bạn cũ mà còn khách sáo thế này. ” Tôi rót đầy trà cho Dương Hiểu Lan, hỏi cô: “Chú và dì giờ thế nào rồi? ”

Tối đó tôi mới biết, bố Dương Hiểu Lan về hưu vào khoảng thời gian như bố

tôi, mẹ cô ấy sức khỏe không tốt, tốn nhiều tiền để chữa bệnh, trong nhà đã thiếu nợ nhiều vì chuyện đó.

Thành tích của Dương Hiểu Lan

vốn rất khá, thi tốt nghiệp được đến 630 điểm, đậu trường đại học trọng

điểm có tiếng trong nước, nhưng vì không đủ tiền học phí, bà con cũng

đều rất nghèo, thêm đó đã mượn không ít tiền chữa bệnh cho mẹ cô, nên

chẳng ai muốn cho vay nữa.

Nghĩ tới khoản tiền vay của nhà nước,

Dương Hiểu Lan mua vé xe, một mình tới trường, sau khi tới trường mới

biết tiền học phí có thể trả sau nhưng tiền ký túc xá 1300 đồng/ năm thì phải đóng ngay, và tiền học phí có được vay hay không vẫn còn chưa

biết.

Dương Hiểu lan đi lòng vòng trong trường nửa ngày, vào từng dãy lầu xem rồi sau đó quay ra cổng trường, xe bỏ tờ thông báo nhập học vào thùng rác, ra ngoài tìm công việc phục vụ, không còn nghĩ tới

chuyện học đại học nữa.

Khi nói đến chuyện này, giọng điệu Dương

Hiểu Lan rất điềm đạm, khóe mắt tôi thì hơi đỏ lên. Có lúc quả thật tôi

cảm thấy bọn người hoạch định chính sách đầu óc như bị kẹt dính trong

cánh cửa, vài ngày trước tôi còn nghe thấy buổi nói chuyện của môt

chuyên gia nào đó trong chương trình tivi bảo gì mà tiền học phí chẳng

hề cao, người tốt nghiệp rồi thì mỗi tháng chỉ tiêu thêm 128 đồng so với người không học đại học là đủ; và còn có tên bộ trưởng ngốc nghếch của

bộ giáo dục trước kia nói gì rằng giáo dục xưa giờ chưa hề sản nghiệp

hóa, mẹ kiếp (xin lỗi, thực sự không nhịn nổi, xin mọi người tha lỗi),

tôi cảm thấy nói chuyện với những người này thật là hoài công vô ích,

lần sau nếu ai còn gặp loại rác rưởi chuyên phóng những khí ô uế làm ô

nhiễm môi trường này thì hãy lấy cà chua, trứng thối chọi vào họ là tốt

nhất, người dân sẽ cảm kích các bạn.

Dương Hiểu Lan nhìn thấy

tôi có vẻ buồn rầu, bèn cười nói: “Tình hình hiện nay của em khá hơn

rồi, nướng thịt dê còn có thể kiếm tiền được, nhất là hiện tại, bán được thì một buổi tối kiếm hơn 100 đồng đấy. Tiền nợ của nhà em vài năm nay

đã trả gần hết rồi, em còn đăng ký thi tại chức, đã lấy được bằng rồi. ”

Tôi bỗng thấy kính nể Dương Hiểu lan, cái này gọi là hạt đậ