quốc của vương triều Đại Ngụy. Hai mươi năm trước, Cảnh Nam Thiên dẫn theo một đám người đắc lực dẹp yên chục năm nội loạn rồi đăng cơ xưng đế, đồng thời đại phong cho tâm phúc võ tướng.
Người cha Tống Khản của Tống Y Mặc là một người cực kỳ vũ dũng, là một trong những mãnh tướng khai quốc và được Cảnh Nam Thiên vô cùng coi trọng. Ông nhanh chóng được đại phong làm Trấn Vũ Hầu. Cùng được phong Hầu lúc đó còn có năm đại tướng nữa.
Tống Khản vừa được phong Hầu liền bỏ người vợ đã kết tóc từ thời niên thiếu để cưới một người có xuất thân con nhà danh giá là La phu nhân làm vợ.
Sau khi La phu nhân sinh hạ đứa con gái đầu tiên là Tống Ý Châu, có một khoảng thời gian Tống Khản không hề quan tâm gì đến hai mẹ con họ. Đúng vào thời điểm đó Tống Khản đã bố trí một ngoại thất ở bên ngoài. Đợi đến khi La phu nhân mang thai lần thứ hai mới biết đến sự tồn tại của ngoại thất này. Lúc ấy, vì buồn bực trong lòng, bà liền ầm ĩ một trận với Tống Khản đến nỗi sinh non. Mà lúc này, Ôn thị ở bên ngoài lại thuận lợi sinh hạ một đứa con gái là Tống Ý Thiền. Tống Khản quyết tâm che chở cho Ôn thị kia nên La phu nhân cũng không còn cách nào khác. Bà đành phải tạm gác chuyện này lại.
Chị dâu của La phu nhân là Úc thị khi biết được sự việc liền cố ý tới đây khuyên bảo một hồi. Tiễn Úc thị về, La phu nhân lại cân nhắc thêm lần nữa rồi điều chỉnh vị trí của Tống Khản ở trong lòng mình và đem sự quan tâm dồn vào việc nhà cùng với con gái. Không bao lâu sau La phu nhân mang thai lần nữa và sinh hạ được đứa con gái thứ hai là Tống Ý Bội. Không biết có phải vì La phu nhân đã nhẫn nhịn trước chuyện của Ôn thị hay là vì lý do nào khác mà trong thời gian này Tống Khản rất tận tình chăm sóc bà. Khi Tống Ý Bội được một tuổi thì La phu nhân lại tiếp tục mang thai. Bà đi xin quẻ thì ai cũng nói lần này đích thị là con trai rồi.
La phu nhân mang thai được hơn chín tháng thì Tống Khản đi săn với Cảnh Nam Thiên bị gấu đen tấn công khiến cho trọng thương và chết ngay tại chỗ.
Khi biết tin này, La phu nhân lập tức bị động thai và thiếu chút nữa thì ngất đi nhưng cuối cùng vẫn cố gắng chịu đựng được. Ước nguyện trước mắt của bà là thai nhi này phải là con trai. Chỉ khi sinh ra con trai thì mới có thể tập tước và giữ lại được gia nghiệp của nhà họ Tống, nếu không, cả nhà toàn con gái sẽ bị mất tước vị và về sau cũng chỉ có thể bị người ta chà đạp và coi rẻ mà thôi. Vả lại, Tống Khản khi còn sống cũng đã đắc tội với nhiều người, cũng không biết có bao người chỉ chờ dịp để giậu đổ bìm leo đây. Bà nhất định phải sinh được một đứa con trai.
Khi anh trai của La phu nhân là La Minh Nhiên và chị dâu Úc thị tới phủ Trấn Vũ Hầu thì La phu nhân đã bố trí một bà đỡ tâm phúc canh giữ ở bên ngoài phòng đẻ và một bà đỡ đáng tin cậy ở bên trong phòng rồi.
Khi Úc thị vào gặp La phu nhân và nghe La phu nhân nói xong, bà ta cực kỳ lo lắng nói, “Nếu bố trí sớm thì có thể đem trước một đứa bé trai vào đây để dự bị, vạn nhất… cũng tiện tráo đổi, nhưng mà hiện giờ…”
La phu nhân nói, “Chị dâu không cần lo lắng. Nếu chẳng may sinh ra con gái thì trước hết cứ giả là bé trai cũng được. Nhà có con trai, hai đứa con gái lớn tất nhiên có thể tìm được tấm chồng tốt. Đến lúc đó có rể quý giúp đỡ vào thì gia nghiệp của nhà họ Tống vẫn có thể giữ được.”
Úc thị còn lo lắng đến một chuyện khác nữa. Bà ta nói tiếp, “Nếu chẳng may là con gái lại phải giả làm con trai để thừa tước, sau này mà bại lộ thì là tội khi quân đó!”
La phu nhân thấp giọng nói, “Hầu gia võ công cao cường lại thị giá đi săn, vì sao lại bị một con gấu đen tấn công đến nỗi bỏ mạng hả?”
Úc thị biến sắc, “Cô muốn nói Hầu gia không phải bị gấu đen đánh chết à?”
La phu nhân nói, “Tháng trước trong cung có mở yến tiệc, Hầu gia uống quá chén nên đã lén nhìn trộm Khương quý phi vài lần, sau đấy thì nhà họ Khương đã nhiều lần có ý định loại bỏ Hầu gia rồi. Có lẽ không phải Hoàng thượng muốn Hầu gia chết mà là Khương quý phi muốn Hầu gia chết đó. Còn bên ta đây, nếu không sinh được con trai thì lập tức sẽ mất tước vị và không còn chỗ dung thân nữa. Sau này nếu bị buộc tội khi quân thì cũng đành chịu, trước mắt phải vượt qua cửa ải này đã!”
Úc thị cũng biết thế nào là “Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu”. Bà ta khẽ cắn môi rồi nói, “Cô cứ yên tâm sinh sở, mọi chuyện còn lại đã có tôi!”
La phu nhân thở nhẹ một hơi, “Làm phiền chị dâu!”
Sáng hôm sau, La phu nhân sinh hạ được một bé gái. Bà đặt tên cho nó là Tống Ý Mặc và tuyên bố với bên ngoài rằng đã sinh được con trai.
Khi thi thể của Tống Khản được đưa trở về hầu phủ, chuyện hậu sự cũng đã hoàn tất thì La phu nhân cũng hết thời gian ở cữ. Triều đình nhanh chóng hạ chỉ cho Tống Ý Mặc tập tước và trở thành Trấn Vũ Hẩu mới.
Thủ đoạn của La phu nhân rất cao thâm. Bà giấu giếm thân phận của Tống Y Mặc kỹ càng đến nỗi gió mưa cũng chẳng động được vào người nàng, ngay cả hai đứa con gái Tống Ý Châu và Tống Ý Bội cũng vẫn tưởng Tống Ý Mặc là con trai. Mà Tống Ý Mặc từ khi còn nhỏ đã biểu hiện trí tuệ hơn người làm cho La phu nhân càng thêm âm thầm vui sướng.
Nhớ lạ