ơ hội xuống tay được. Ví dụ như đêm nay Huệ vương lĩnh quân đi truy bắt trùm thổ phỉ, nếu mình đi theo Thạch Khang, sau một hồi “chiến đấu kịch liệt”, tình cảm chiến hữu tự nhiên sẽ được tạo thành.
Tống Ý Mặc vừa nghĩ ngợi vừa lấy một cây đoản kiếm gài vào trong ủng, sau đó nàng mới gọi người chuẩn bị ngựa. Cũng không đem Đa Xuân và Trường Lộc theo, nàng một mình thúc ngựa đi tới phủ họ Thạch tìm Thạch Khang.
Trần Song Ngọc nghe nói Tống Ý Mặc không có ở trong phủ thì hơi thất vọng nhưng trên mặt cũng không lộ ra điều gì. Nàng chỉ vui vẻ nói cười với La phu nhân và Tống Ý Bội.
Lại nghe nói mấy ngày nữa La phu nhân cũng tới dự tiệc mừng thọ của Đan lão phu nhân ở Tô phủ, nàng ta liền thử hỏi, “Anh Ý Mặc có tới đó không ạ?”
La phu nhân cười nói, “Nó đương nhiên phải cùng ta tới đó rồi!”
Trần Song Ngọc nghĩ ngay tới tiểu thư của Tô phủ là Tô Lũ năm nay vừa tròn mười ba tuổi, là người có tài ăn nói làm người ta yêu thích. Ở yến tiệc lần trước, Tô Lũ còn khéo léo hỏi nàng về Tống Ý Mặc khiến nàng có chút ghen tuông. Anh Tống Ý Mặc trông rất khôi ngô và là người có trí tuệ nên đi tới đâu cũng có người thích. Giờ mà anh ấy tới Tô phủ thì Tô Lũ không chừng sẽ tìm cách gây sự chú ý với anh ấy cũng nên. Không được, mình cũng phải kiếm một cái thiếp mời đi dự tiệc mới được!
Kỳ thực La phu nhân khá thích Trần Song Ngọc. Trong lòng bà luôn thầm than thở về việc Tống Ý Mặc không phải là con trai, nếu không, cưới Trần Song Ngọc qua cửa chẳng phải là tốt hay sao?
Mọi người còn đang nói chuyện ở nơi này thì Tống Ý Mặc đã giục ngựa tới phủ họ Thạch. Thủ vệ thấy Tống Ý Mặc liền vội vàng đi vào bẩm báo.
Thạch Khang nghe nói có Tống Ý Mặc tới thì không khỏi lẩm bẩm, “Tiểu tử này nói không đi giờ thấy hối hận nên vội tới đây chăng?” Hắn nói xong lại tự mình chạy ra nghênh đón Tống Ý Mặc.
“Thạch ca, tôi hối hận rồi. Tôi muốn theo anh lăn lộn với đời đây!” Tống Ý Mặc vừa thấy Thạch Khang liền trưng ra vẻ mặt tươi cười.
Thạch Khang kiêu ngạo ngẩng đầu nói, “Vừa rồi là ai nói đau đầu không đi hả?”
“Nào, Thạch ca một lòng đối xử tốt với tôi, tôi lại không hiểu được tình nghĩa thắm thiết thâm sâu của Thạch ca, tôi sai mười mươi rồi.” Tống Ý Mặc lại tươi tắn mặt mày trả lời.
Thạch Khang ngước mắt lên, khi thấy Tống Ý Mặc cười tươi như hoa và xinh đẹp như một cô gái, trong lòng hắn đột nhiên mềm nhũn. Không đành lòng cự tuyệt nàng, hắn xoa xoa mũi nói, “Được rồi, đừng làm nũng nữa, kẻo ta lại nổi hết da gà lên bây giờ!”
Tống Ý Mặc nghe nói thế thì biết Thạch Khang không còn so đo với mình nữa, nàng liền nhẹ nhàng thở ra và nói, “Đúng rồi, Thạch tướng quân có biết tôi muốn đi theo không?”
Lúc này Thạch Khang mới nhớ tới chuyện đó. Muốn dẫn Tống Ý Mặc đi cùng thì tuyệt đối không thể gạt phụ thân hắn là Thạch tướng quân được. Hắn xoa xoa tay rồi vuốt tóc một hồi mới nói, “Đi, ta đưa cậu đi gặp cha!”
Tống Ý Mặc phỏng đoán những năm gần đây Thạch tướng quân cũng có chút tâm tư kín đáo và đối xử với người của các nhà quyền quý khá trọng đãi, nếu nàng đích thân nói muốn đi theo bắt trùm thổ phỉ thì ông ta có thể sẽ nể mặt mà đồng ý.
Thạch tướng quân thấy Thạch Khang dẫn Tống Ý Mặc tới, lại nghe nói Tống Ý Mặc cũng muốn đi truy bắt trùm thổ phỉ, mặc dù trong lòng thầm trách đứa con nhiều chuyện nhưng ông ta cũng không làm khó bọn họ mà chỉ hỏi thăm mấy câu rồi đồng ý.
Thạch tướng quân cũng không biết ân oán giữa Khương quý phi và Hầu phủ. Ông ta chỉ biết lúc trước có nghe đồn Huệ vương đang nhắm vào Đại tiểu thư Tống Ý Châu của Hầu phủ Trấn Vũ. Giờ nam chưa cưới, nữ chưa gả, có khi việc này lại thành cũng nên. Lúc này Tống Ý Mặc lại đến tìm ông ta và muốn đi theo truy bắt trùm thổ phỉ để kiếm chút công trạng, ông ta đồng ý chính là nể mặt Tống Ý Châu, cũng gián tiếp giúp Huệ vương lấy lòng Tống Ý Châu nữa.
Thạch Khang vốn tưởng phải lằng nhằng mất thời gian một chút, không ngờ Thạch tướng quân lại dễ dàng đồng ý luôn, hắn tất nhiên có chút bất ngờ. Có điều hắn cũng lười suy nghĩ nhiều nên lập tức kéo Tống Ý Mặc đi thay đổi trang phục quân nhân và chuẩn bị một chút rồi theo Thạch tướng quân xuất phát.
Theo yêu cầu của Huệ vương Cảnh Thế Đan, Thạch tướng quân cũng không kinh động đến nhiều người mà chỉ mang theo mấy binh sĩ, thêm Tống Ý Mặc và Thạch Khang tổng cộng mười người rời khỏi thành.
Không bao lâu, Huệ vương Cảnh Thế Đan đã dẫn theo hai thị vệ tụ họp với đám người của Thạch tướng quân.
Thấy Cảnh Thế Đan chỉ mang theo hai người, Thạch tướng quân có chút bất ngờ, “Huệ vương điện hạ, thân phận của ngài là thế nào? Cho dù chỉ là xuất hành bình thường cũng không thể chỉ mang theo hai thị vệ được, mà đây lại là đi truy bắt đạo tặc, ngài có thể nào…”
Cảnh Thế Đan xua tay nói, “Chỉ là một tên trùm thổ phỉ, chỉ cần ta một mình ra tay cũng bắt được hắn. Đưa hai thị vệ đi cùng chẳng qua để lúc đó bọn họ hét to một chút cho thêm náo nhiệt mà thôi.”
Tống Ý Mặc nghe bọn họ nói chuyện liền nghĩ thầm: Huệ vương này chắc là muốn chứng minh với mọi người rằng hắn chỉ cần mang theo hai thị vệ cũng có thể bắt được tên trùm thổ phỉ m