
vẫn không dám cắt điện thoại của anh.
“Tôi có thứ này muốn trả lại cho cô.”
“Cái gì…… cơ?” Giọng cô run run .
“Đương nhiên là ảnh của cô, cô hy vọng tôi giữ chúng à?”
“Xin anh…… cứ đốt chúng là được ……” Cô ngay cả xem cũng không muốn xem.
“Cô tín nhiệm tôi vậy? Nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn đốt chúng sao? Hay là cô tới tự làm đi! Lần này làm cho tất cả chấm dứt đi.” Ngữ khí của anh bình tĩnh, như là đang nói một câu hết sức bình thường.
Vũ Dung không nói gặp lại anh, anh nói cũng có lý, nhưng muốn cô bước vào gian phòng kia, muốn cô đối mặt anh, dù thế nào cô cũng không muốn làm chuyện đó.
Anh tựa hồ đoán được tâm tư của cô nên thay đổi thái độ, mở miệng đe dọa:
“Mười phút sau, tôi mà không thấy cô đến gặp, tôi sẽ tìm người đem đống ảnh này đưa cho người đàn ông kia.”
“Anh không thể……¨
Lời của cô còn chưa nói xong, điện thoại đã đột nhiên bị cắt đứt. Vũ Dung không biết bằng cách nào mình có thể buông điện thoại xuống, tay cô suy yếu không có một chút khí lực. Cho đến khi con mèo nhỏ của cô đi đến bên cạnh,“Meo meo! Meo meo!” kêu vài tiếng, cô mới tỉnh lại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đầu óc cô hỗn loạn, hoàn toàn mờ mịt.
Qua 10 phút, cô miễn cưỡng đứng lên, mặc áo khoác vào, cầm lấy túi xách, nhưng không có dũng khí đi ra cửa, không có dũng khí lại đi gặp anh. Tiếng kim đồng hồ kêu rõ ràng, cô không còn thời gian để chần chờ, vì thế cô cắn chặt răng, chậm rãi nhấc từng bước, mở cửa ra ngoài, xuống dưới lầu vẫy một chiếc tắc xi.
“Tiểu thư đi đâu đây?” Lái xe tắc xi hỏi. Cô nói ra địa chỉ quen thuộc, một điểm cũng không cần nhớ lại, giờ phút này, cô có chút oán hận chính mình, bởi vì cô vẫn chưa quên mà lại nhớ hết thảy ……
“Đến rồi.” Tài xế tắc xi nói.
Vũ Dung ngây người một chút mới hồi phục lại tinh thần,“Cám ơn.” Cô thanh toán tiền xe, lái xe trả lại tiền thừa, quan tâm hỏi: “Tiểu thư, sắc mặt cô không tốt lắm đâu!”
“Tôi…… Tôi không sao, tôi tốt lắm.” Cô ra vẻ trấn định nói. Đúng vậy, cô trông tốt lắm, cô sẽ sống qua ngày thứ Sáu này, cô phải tin tưởng chính mình! Qua đêm nay, cô có thể có được một cuộc sống bình thường, có được tương lai tốt đẹp!
Vũ Dung xuống xe, đi tới đại sảnh, đang định lấy chìa khóa ra mở cửa, thì phát hiện mình sớm đã đánh mất chìa khóa, bởi vậy cô đành phải ấn chuông cửa.
Cửa lớn lập tức mở ra, qua camara, anh đã thấy cô, bởi vậy anh không hỏi liền mở cửa.
Tâm tình Vũ Dung vẫn không yên, tâm tình bất an, đi vào thang máy, đến lầu 13 thì dừng lại.
Của phòng ở đã mở, Tất Duy Lân hiển nhiên đã ở bên trong chờ. Cô lặng lẽ vào nhà đóng cửa lại, trong phòng khách không có ai, thư phòng lại phát ra ánh sáng, vì thế cô hít một cái thật sâu, sau đó chậm rãi đẩy cửa thư phòng.
Tất Duy Lân an vị ở sau bàn làm việc ngồi trên ghế da tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, tựa hồ như không để mắt đến cô .
Đây lần đầu tiên cô thấy cảnh tượng anh ở trong thư phòng, chín năm đã qua, bọn họ chỉ có chủ yếu gặp nhau ở phòng ngủ, lúc này thấy anh mặc áo complê xử lý công việc, lại càng khác xa với vẻ giản dị tầm thường. Cô đứng ở cạnh cửa, 2 phút sau, anh mới ngẩng đầu lên, nói,“Ngồi đi.”
Vũ Dung chọn vị trí ngồi cách anh xa nhất.
“Một tháng không gặp, xem ra cô sống cũng không tệ lắm.” Anh đứng lên, lấy chai rượu whisky ở trong tủ rót ra một ly.
Cô không trả lời. Cô vừa nhìn thấy rượu whisky liền sợ hãi, gợi lại kí ức mà cô không muốn nhớ tới.
Anh tự rót cho chính mình một ly, như nói chuyện phiếm bình thường:“ người đàn ông kia là đối tượng hẹn hò của cô?”
Cô gật đầu một cách cứng ngắc.
“Cô không tính nói cho anh ta chuyện của chúng ta?”
Cô tất nhiên là dùng sức lắc đầu.
Anh hừ một tiếng,“Xem ra cô cũng phải dấu diếm thôi! Nếu lộ ra, giấc mộng có gia đình mỹ mãn chắc chắn sẽ bị hủy.”
Vũ Dung ngẩng đầu, giọng nói cứng rắn nói:“Ảnh chụp đâu?”
“Muốn tôi trả lại cho cô? Cũng không đơn giản như vậy!”
“Nhưng trong điện thoại anh đã nói……” Cô hoảng hốt hỏi.
Anh cắt ngang lời cô ,“Đẵng nhẽ tôi nên trả lại cho cô, nhưng tôi lại thay đổi chủ ý.”
“Anh có ý gì?” Cảm giác lạnh ở sau lưng dâng lên làm cô thấy rùng cả mình.
“Thấy cô rúc vào trong lòng người đàn ông khác, tôi lại…… Thấy không quen!” Miệng của anh hiện lên một nụ cười trào phúng, như là có điểm không nề hà nói:“Thói quen thật sự là một loại đáng sợ, con người bị nó thống trị, tôi cũng không phải ngoại lệ.”
Vũ Dung cắn môi dưới nếu không cô sợ mình lại kêu ra tiếng.
“Lo nghĩ cẩn thận quyết tôi quyết định người phụ nữ mà Tất Duy Lân tôi dùng qua, sẽ không thể để cho người khác đụng vào”
Cái gì? Chẳng lẽ anh muốn nhốt cô cả đời, không cho cô đi tìm hạnh phúc chính mình sao?
“Anh…… anh đừng quá đáng! Tôi là người, không phải là vật, lần này tôi không để anh bắt nạt đâu!”
Mặc cho cô kích động, anh chỉ uống nốt ngụm rượu, sau đó đi đến trước mặt cô nhìn xuống cô, đáy mắt hiện lên tia tàn bạo “cô nên biết đây là điều không có khả năng .”
“Vì sao? Vì sao anh không buông tha tôi?” Cô hét lên.
“Tôi đã nói rồi, thói quen không cho phép.”
“Anh cũng sắp cùng Mang tiểu thư kết hôn mà?
“Cô ta nếu muốn là