Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mười Giờ Tối, Ngày Thứ Sáu

Mười Giờ Tối, Ngày Thứ Sáu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321620

Bình chọn: 8.5.00/10/162 lượt.

ó là chuyện trọng yếu.

Cô hít sâu trước, cố lấy dũng khí,“Trước khi bắt đầu, tôi nghĩ…… nên cho anh biết một việc, chúng ta …… phải kết thúc thôi.”

“Em nói cái gì?” Anh nheo lại mắt, hoài nghi chính mình sở nghe được .

“Chúng ta như vậy cũng không phải biện pháp…… Thẳng ra mà nói…… Tôi muốn đi xem mắt , là ta đồng sự tôi giới thiệu , đối phương tốt lắm…… Rất thành ý, hơn nữa…… Tuổi tôi cũng không nhỏ , tôi…… Tôi muốn…… có một gia đình của riêng mình.” Cô không biết luyện tập bao nhiêu lần, mới có thể thuận lợi nói ra những lời này.

Anh trầm mặc một lát, Vũ Dung cơ hồ nghĩ anh muốn phát hỏa .

“Em dựa vào cái gì lại nghĩ tôi sẽ thả em đi?

“Tôi biết anh sắp kết hôn , đến lúc đó…… Sao còn có thể duy trì…… quan hệ như vậy? Chúng ta nên kết thúc, rồi đi trên …… con đường của riêng mình mới phải.”

Anh lại trầm mặc, lần này lâu hơn, càng làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông,“Em đã quyết định chuyện này lâu rồi phải không?”

“Tôi ……” Cô nhất thời lặng tiếng, không dám trực tiếp trả lời,“Tôi biết năm đó…… là tôi trêu chọc anh, nhưng qua nhiều năm như vậy, anh trả thù còn chưa đủ sao? Tôi…… tôi thật sự mệt mỏi.”

“Mệt mỏi? Hay chính là chán ghét nhỉ?” Ngữ khí anh nói luôn có vẻ châm chọc,“Tôi biết. Kỳ thật tôi cũng đang muốn tìm cơ hội nói với em, chúng ta nên kết thúc.”

“Thật?” Giọng nói của cô không tự giác toát ra vẻ vui sướng, rồi cô lập tức cảm giác được hai vai của cô bị anh nắm chặt.

“Sao thế? Em rất vui phải không?” Anh cực kỳ không vừa lòng!

Cô không dám trả lời, e sợ chọc giận anh, “Tự do” có khả năng sẽ bị hủy.

“Đã là lần cuối cùng, vậy thì, để cho tôi lưu lại cái gì đó đặc biệt đi!” Anh cúi đầu, trừng phạt đôi môi hé mở của cô. Vũ Dung nhắm mắt lại, thừa nhận nụ hôn nóng rực, cô không phải không động tình, đây đã là lần cuối, cô không thể phủ nhận với chính mình, anh luôn có khả năng làm cô trở nên không giống bản thân mình.

Anh cúi đầu xuống, lướt lên thân thể mềm mại, thô lỗ đưa tay vào áo ngủ cô, rồi triền miên dịu dàng vỗ về chơi đùa thân thể của cô, làm cho cô giống như hỏa thiêu, có lúc lại lạnh lẽo, cái lạnh nóng lần lượt thay đổi.

“Tốt hơn hồi thiếu nữ, nhưng vẫn hay phát run.” Anh một bên đùa cợt cô, một bên chậm rãi tiến vào cô.

Cô giống như xưa lui lui tới tới, cắn chặt môi dưới, không để mình tiết lộ tình cảm.

Anh lại ra lệnh :“Hô lên đi, đây là lần cuối cùng, hô lên cho tôi nghe đi!”

Cô lắc lắc đầu, lại lập tức làm cho anh phát hỏa, lực bên hông tăng mạnh, anh xâm nhập tra tấn cô, nhất định phải làm cho cô kề cận điên cuồng.

Cô rốt cục buông tay, móng tay cào lấy lưng anh,“Đừng ……”

“Tôi muốn, tôi muốn nghe, nghe tiếng em không thể khống chế được ……” Mồ hôi anh ẩm ướt, thân thể bao trùm thân thể mềm mại của cô, nhưng sự mềm mại của cô cũng ôm trọn lấy thứ cứng rắn của anh.

“Vì sao…… luôn…… Không buông tha tôi?” Giọng của cô phát ra, nhưng ngay lập tức cô cắn đầu vai anh nhịn xuống tiếng rên rỉ.

“Vì sao? Tôi cũng muốn biết, vì sao tôi lại muốn em?” Trong giọng nói của anh cất giấu áp lực gì đó.

Anh đem áp lực hóa thành động tác, không ngừng xâm chiếm thân thể của cô, sau lần nữa anh tiến vào, Vũ Dung cơ hồ sắp hôn mê.

Cô nhịn không được nhẹ giọng cầu xin tha thứ,“Đừng như vậy, dừng lại. Dừng lại.”

“Em sẽ không muốn ta ngừng , nói, nói em muốn ta tiếp tục!” Anh cưỡng bức cô.

Khoái cảm quá độ vọt tới trong đầu, Vũ Dung đã quên chính mình là ai,“Cầu anh ……”

“Cầu anh cái gì?”

“Cầu anh …… Làm cho nó chấm dứt……”

Không chịu nổi quá nhiều kích tình, Vũ Dung thật sự đã hôn mê.

※ ※ ※

Sáng sớm Thứ Bảy Vũ Dung vẫn như thường tỉnh lại, có thể Tất Duy Lân đã không còn ở trong phòng, tình cảnh này vẫn giống nhau trong chín năm nay, chuyện tối qua như một cảnh trong mơ vậy.

Nhưng khi cô quay người lại, thấy đầu giường có tờ giấy ghi chép, mặt trên viết: Thứ Sáu tuần sau, cô không cần đến đây.

Bên cạnh còn có hé ra tờ chi phiếu, ô chữ còn chỗ trống, tùy cô muốn điền bao nhiêu.

Vũ Dung đứng lên, tắm rửa trong phòng tắm, hồi tưởng tất cả về chín năm qua, chính cô cũng không dám tin, thế nhưng nó lại có thể dễ dàng chấm dứt như vậy.

Cô xé nát tờ giấy cùng chi phiếu, quăng vào thùng rác, sau đó lấy chìa khóa trong chiếc ví da, cũng định quăng tiến thùng rác. Động tác đơn giản, đã giải quyết xong tất cả điều phức tạp trong chín năm.

Cô thay quần áo, mặc chỉnh tề, đi ra khỏi phòng ngủ, cô quay đầu nhìn thoáng qua, không biết vì sao, cô lại cảm thấy có chút mất mát, giống như rời bỏ cuộc sống chín năm, cũng rời bỏ một bộ phận trong mình.

Nhưng, cô nói với chính mình, đây chỉ là tạm thời, tuyệt đối tuyệt đối là tạm thời. Mặt khác con đường mới chắc chắn sẽ thích hợp với cô! Vì thế, cô xoay người rời đi, không cho mình quay đầu lần nữa.

Cuộc sống của Vũ Dung khi thiếu Tất Duy Lân tựa như chim chóc được thả khỏi lồng giam, có thể hít thở không khí tự do, làm cho cô lúc nào cũng bài hát vui vẻ của Beethoven.

Nhưng đêm thứ Sáu đầu tiên không phải gặp anh, cô vẫn không dám lập kế hoạch gì, chỉ học xong buổi nấu ăn là về thẳng nhà trọ ngay, ngây ngốc ngồi trên sô pha. Thời gian