Kha đúng không? Ba con bé là.... Mễ Ngật Đông?"
Chẳng lẽ... Hình Khắc Lũy nói trúng tim đen: "Ngài và Mễ gia là quen biết cũ? Tại sao chưa nghe ba nói đến?"
Hình Hiệu Phong nghe thế lấy giọng khinh thường trả lời: "Ai cùng lão già đấy quen biết! Ta mới không thèm biết hắn."
Nghe chút giọng điệu nà, nói bao nhiêu căm giận thì có bấy nhiêu căm giận, nói không biết ai thèm tin à.
Hình Khắc Lũy nín cười, tiếp tục thổi gió đốt lửa: "Chẳng trách ba vợ không muốn gặp con, hóa ra là liên quan đến ngài."
"Hắn dám không chào đón con ta?! Lão tử càng không chào đón hắn!" Hình Hiệu Phong nhất thời nổi giận, khiển trách: "Không có tiền đồ, sao lại cố tình trêu chọc con gái hắn? Không tìm đứa khác?"
Xem ra xung đột không nhỏ. Hình Khắc Lũy không nhịn được cười: "Luận sự, ba cũng không thể có thành kiến với Kha Kha, cô ấy là một cô bé tốt."
Hình Hiệu Phong giống như lão ngoan đồng hừ một tiếng, giọng nói vẫn tức giận: "Coi như ta không có thành kiến với con gái hắn, Mễ Ngật Đông khẳng định cũng không vừa mắt ngươi! Nói cho cùng, hắn chính là không chịu thua!" Lặng yên chốc lát, ông đổi gọng ra lệnh: "Tiểu tử, ngươi tranh thủ cho ta, sớm ngày bắt con gái của hắn, coi như trả nợ!"
Trả nợ? Rốt cuộc là có bao nhiêu đụng chạm đây? Hình Khắc Lũy dở khóc dở cười.
Hình Khắc Lũy tiến độ quá nhanh, Mễ Kha hoàn toàn không theo kịp tiết tấu. Biết anh đem chuyện hai người công bố với người nhà, cô khẩn trương đồng thời nghĩ tới Lão Mễ, nhất thời đăm chiêu ủ dột: "Ba ba mà biết em làm sao sống, anh lại gây chuyện."
"Anh gây chuyện gì? Con dấu xấu cũng phải ra mắt ba mẹ chồng, có câu: sớm thấy sớm qua cửa chứ sao."
Mễ Kha liếc mắt trách anh nói xằng bậy: "Nhỡ ba mẹ anh không thích em làm sao bây giờ?"
"Không thích?" Hinh Khắc Lũy làm bộ dạng trầm tư, sau đó nói nhỏ vào tai Mễ Kha: "Vậy cúng ta không còn cách nào khác, chọn chiến thuật vu hồi, trước hết để bọn họ ôm cháu..."
Lại ăn đậu hũ cô! Mễ Kha nhào qua đánh anh: "Khốn kiếp!
Hình Khắc Lũy thỏa mãn mỉm cười, mặc cho Mễ Kha đánh mình, anh đưa tay đem người trong ngực đè lên ghế salon, lấy môi che đôi môi nhỏ nhắn của cô, hôn sâu. Mễ Kha mới đàu còn giãy giụa kháng cự, sau vì Hình Khắc Lũy dịu dàng tấn công, dần dần bại trận. Ôm cổ anh, nhẹ nhàng hôn lại.
Vừa hôn, bàn tay nhỏ bé của cô ở trên người anh một lần, một lần, sờ loạn.
Hình Khắc Lũy bắt được móng vuốt không an phận của cô. "Đã** còn sờ, không sợ anh ăn em?"
Mễ Kha đẩy cánh tay anh: "Em chỉ là xem anh có bị thương hay không?"
Hình Khắc Lũy cong môi: "Anh da dày thịt béo, làm sao dễ dàng bị thương?"
Mễ Kha trừng mắt nhìn anh, giọng nói nghiêm túc: "Mình thân phận gì không biết à mà còn đánh nhau? Anh đúng là không có tiền đồ?"
Ánh đèn màu vàng dịu ấm áp, trong mắt cô chứa đựng đầy vẻ quan tâm lo lắng, Hình Khắc Lũy không nhịn được cúi đầu, cọ và trán cô: "Dưới tình huống đó, thân phận của anh chính là bạn trai em."
Hình Khắc Lũy chuyên chú nhìn cô, ánh mắt thâm thúy hiện lên một tia sáng kiến cường, mạnh mẽ không hợp với vẻ mặt dịu dàng lúc này của anh, nói chính xác hơn là từ biết Mễ Kha đến nay, đối mặt với cô anh lúc nào cũng dịu dàng. Trong lòng có cảm giác ấm áp, Mễ Kha ôm eo anh, mặt dựa vào ngực của anh, nghe tiếng tim anh đập. Một lúc sau cô thấp giọng "Ừ" một tiếng.
Chỉ ôm nhau một lát, Hình Khắc Lũy đau lòng Mễ Kha chưa ăn tối, xuống bếp làm cơm rang trứng. Mặc dù lương quân nhân có hạn, đương đường Hình thiếu tá cũng không nghèo đến nỗi không mời được bạn gái bữa ăn, nhưng Mễ Kha khá kén ăn, Hình Khắc Lũy chỉ có thể không ngại khó khăn xuống bếp nấu cho cô. Thấy dáng vẻ Mễ Kha ăn uống vui vẻ, Hình Khắc Lũy nhạo báng: "Vợ bé nhỏ thật dễ nuôi, chỉ một chén cơm rang trứng cũng thỏa mãn."
Đừng thấy Mễ Kha người không cao, lại gầy, nhưng sức ăn cũng khá tốt. Cầm chén cơm trước mặt anh, cô vừa ăn vừa nói: "Sợ bị em ăn phá sản hả, quỷ hẹp hòi!"
Hình Khắc Lũy mỉm cười không nói, chỉ là dịu dàng yêu thương nhìn cô.
Sau khi ăn xong, Mễ Kha chủ động rửa chén. Thấy Hình Khắc Lũy dựa vào tường nhin cô, do dự một lúc, cô lấy hết dũng khí hỏi tình trạng Thẩm Gia Ngưng. Sau khi lấy được đáp án, cô chợt trầm mặc.
Ôm cô từ phía sau, Hình Khắc Lũy để cằm lên vai cô: "Từ lúc gặp em, nhận thức dược anh thích em, anh chưa từng nhìn cô ấy. Một mặt cảm thấy sự xuất hiện của anh cũng không giúp cô ấy khỏe hơn, mặt khác cũng sợ chúng ta ở chung một chỗ, sau khi em biết tình hình lại đoán mò. Vì thế sau này, anh cũng không muốn qua nữa."
Không ngờ anh đã nghĩ tới cảm nhận của cô từ sớm, nói Mễ Kha không cảm động là không thể nào. Nhưng cảm động cũng không có nghĩa là tiếp nhận, cô ngập ngừng: "Nếu họ lại tìm anh nữa thì anh sẽ làm thế nào?"
"Ngày đó đi tới Thẩm gia, anh có nói sẽ giúp Trầm di kiểm tra sức khỏe, anh đã đồng ý nên muốn làm xong. Ngoài ra anh còn muốn nhờ chị dâu Hạ Hi giúp một chuyện, xin chị ấy lấy thân phận nhà tâm lý đi tới ngũ viện. Trừ việc này ra, anh cũng không nghĩ còn có thể vì bọn họ làm gì nữa."
Có lẽ có chút tuyệt tình nhưng anh có thể làm như thế nào? Trước đây quả thật băn khoăn một khi