ng lúc cô không chú ý sẽ cố gắng cùng cô tứ chi tiếp xúc, sau khi Mễ Kha lần lượt kháng cự, Phó Bột Viễn lại tìm cơ hội trong công việc làm khó cô, giống như lần trước biết rõ tay cô bị bỏng lại còn bắt cô làm trợ lý.
Không tin tưởng lời anh ta, Mễ Kha bất mãn nói: "Không phiền chủ nhiệm phí tâm." Đồng thời vòng qua bàn làm việc đi ra cửa.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Mễ Kha, Phó Bột Viễn đã có ý muốn cô, sau đó ba lần bốn lượt ám hiệu, nhưng cô bác sĩ thực tập nhìn có vẻ nhút nhát này lại không biết điều cự tuyệt anh, điều này làm cho chủ nhiệm Phó từ trước tới nay mọi việc luôn thuận lợi nảy sinh hứng thú. Mấy ngày trước biết được Hình Khắc Lũy ở phòng bệnh 26 là bạn trai Mễ Kha, hứng thú này liền biến thành tức giận.
Phó Bột Viễn động tác cực nhanh, chặn đường Mễ Kha, lấy ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào thân thể cô, "Vội vã đi gặp bạn trai?" Hồi tưởng lại buổi trực đêm hôm đó Mễ Kha vào phòng Hình Khắc Lũy sau đó không ra ngoài, Phó Bột Viễn xé toang vẻ mặt giả nhân giả nghĩa, nói những lời khó nghe: "Thối thương binh thể lực không tệ chứ?" Không cho Mễ Kha có cơ hội tránh né, anh ta đi sát lại gần: "Ở trước mặt tôi giả bộ trong sáng, lại không thể chờ đợi leo lên giường người khác. Mễ Kha, cô thật khiến tôi ngạc nhiên."
Mễ Kha bị chọc giận tức đến ngực kịch liệt phập phồng, hất bàn tay của anh ta muốn chạm vào tay cô, lưng dán chặt vào vách tường cảnh cáo: "Phó Bột Viễn đừng quên đây là đâu, tôi sẽ gọi người."
Phó Bột Viễn không chút để tâm cười lạnh "Vậy cô kêu đi, vừa đúng để cho bạn trai cô biết người phụ nữ của anh ta có dáng vẻ như thế nào khi bên tôi." Tất nhiên ban ngày ban mặt sẽ không làm gì Mễ Kha, nhưng lúc này lời nói không khống chế được xúc phạm cô, nói chính xác là ----- xâm phạm!
Chưa từng trải qua bị xúc phạm như vậy, Mễ Kha đôi mắt to chứa đầy lệ, cô lần đầu tiên mắng: "Anh cút!" Sau đó sử dụng sức lực toàn thân đẩy Phó Bột Viễn ra, lao tới cửa muốn chạy. Nhưng Phó Bột Viễn khi vào phòng đã khóa trái cửa, cô ngay lập tức không kéo ra được. Dưới tình thế cấp bách, Mễ Kha nước mắt rơi xuống, cô sợ hãi kêu: "Hình Khắc Lũy!"
Giống như tâm ý tương thông, chờ Mễ Kha một lúc lâu mà cô vẫn chưa trở lại, Hình Khắc Lũy đi tìm cô, gần như là sau khi cô kêu cứu một giây tiếp theo anh đã xuất hiện. Vốn là bị Hình Thiệu Phong đỡ, lại nghe thấy tiếng Mễ Kha gần như thét chói tai kêu gào, anh kéo chân bị thương chạy tới, đập cửa: "Kha Kha?"
Cửa nháy mắt mở ra, Mễ Kha khóc nhào vào ngực anh.
Cửa khóa trái, người thì khóc, cùng với tên đàn ông bỉ ổi đang đứng bên trong, không cần Mễ Kha nói gì, Hình Khắc Lũy cũng hiểu. Ôm Mễ Kha vào trong ngực vỗ nhẹ lưng cô an ủi, toàn thân toát ra sát khí, ánh mắt đầy vẻ tức giận nhìn Phó Bột Viễn.
Trộm gà không được còn mất nắm gạo, Phó Bột Viễn gần như không dám nhìn Hình Khắc Lũy người toàn thân đang toát ra hơi thở nguy hiểm , anh ta cố gắng giải thích: "Hiểu lầm, hiểu lầm...."
"Thật sao?!" Hình Khắc Lũy hơi híp mắt. Sau đó giao Mễ Kha cho Hình Hiệu Phong, lúc Phó Bột Viễn còn chưa kịp phản ứng, anh đã tới gần, một quả đấm hung ác nện vào mặt đối phương.
Đêm đó khi đánh Thiệu Vũ Hàn, Hình Khắc Lũy cũng không dùng hết sức, dù sao cũng không phải là thâm thù đại hận gì.Nhưng lần này dạy dỗ Phó Bột Viễn, anh không có lí do gì để xuống tay lưu tình. Trên đùi có vết thương nên hành đông bất tiện, nhưng cũng không phát huy toàn bộ, nhưng cũng chính vì lí do như thế mà những cú đấm của anh lại càng dùng sức, thêm việc sức tay của anh đã lớn, quả đấm cứng rắn như sắt không khách khí chút nào nên vào vai, vào tay và trên người Phó Bột Viễn, đánh cho anh ta không thể có lực đánh trả.
Phòng làm việc của khoa ngoại vì hai người đánh nhau mà lộn xộn ngổn ngang, Phó Bột Viễn lúc đầu còn kêu là chạy trối chết, sau không còn hơi sức, ôm đầu không ngừng cầu xin tha thứ, chỉ còn kém quỳ xuống dưới chân Hình Khắc Lũy.
Có bác sĩ và y tá nghe được tiếng kêu chạy tới, thấy Hình Khắc Lũy mặc quần áo bệnh nhân đánh chủ nhiệm khoa ngoại, có ý tiến tới ngăn cản. Hình Hiệu Phong đang bảo hộ Mễ Kha ở bên người, ngăn ở cửa, ánh mắt như chim ưng sắc bén quét qua mọi người.
Đã ở bệnh viện lục quân, một khi nhìn thấy trên bả vai Hình Thiệu Phong lóe sáng, ai dám đối với thủ trưởng quân khu lỗ mãng? Tất cả mọi người tập trung bên ngoài, cũng có người nhanh trí đi thông báo viện trưởng. Rất nhanh Thiệu Vũ Hàn đã chạy tới, Mễ Ngật Đông và Ngải Lâm cũng đi đến.
Đã gặp mặt Hình Hiệu Phong một lần, Thiệu Vũ Hàn giơ tay lên chào: "Thủ trưởng!"
Ánh mắt xẹt qua trang phục bác sĩ của anh, Hình Hiệu Phong khẽ gật đầu nghiêng người cho anh vào.
Thiệu Vũ Hàn bước nhanh vào phòng làm việc, cố gắng ngăn lại quả đấm đang giơ lên trong không trung của Hình Khắc Lũy, lại bị một nguồn sức mạnh đẩy lùi hai bước. Nếu như không phải là rõ ràng bản lĩnh của Hình Khắc Lũy không dám cứng đối cứng, sức lực này đủ để Thiểu Vũ Hàn gãy xương cổ tay.
Ngăn không cho Mễ Kha đến gần, Hình Hiệu Phong rốt cuộc mở miệng ngăn con trai: "Lũy tử!"
Âm thanh của ông không cao, lại có mười phần mạnh mẽ, Hình Khắ