Teya Salat
Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326164

Bình chọn: 9.00/10/616 lượt.

ận Trình lại cảm thấy nơi này khiến cô đặc biệt an tâm, đó là một loại cảm nhận mà cô chưa từng có được từ trước đến nay. Vừa nghĩ đến việc cô sẽ đầu ấp tay gối với anh cả đêm nay trái tim cô cứ như bị một con thỏ nhỏ nhảy không ngừng, cô che mặt lăn qua lăn lại trên giường vài cái, phấn khởi đến mức muốn thét lên.

Căn phòng yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại di động, là điện thoại của Phong Ấn. Trên màn hình lóe sáng cái tên Lục Tự, Lôi Vận Trình suy nghĩ một lát rồi quyết định không nhận điện thoại, hôm nay cảm tình cô đối với người đàn ông này phức tạp hơn bất kì lúc nào.

Lục Tự gọi vài lần đều không có ai nghe máy, anh ta suy nghĩ một lúc rồi dường như ý thức được điều gì đó, vẻ mặt và cả ánh mắt đều trở nên ảm đạm, nếu không thì cậu ta đã nhận cuộc gọi rồi.

Phong Ấn mang về một túi thức ăn thật to, khi thấy Lôi Vận Trình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, anh không khỏi nhếch môi cười. Trong suốt quá trình ăn cơm anh luôn cười, Lôi Vận Trình cảm thấy không được tự nhiên, cô sờ sờ mặt rồi lại kéo kéo áo. “Em bị gì sao?”

Ánh mắt Phong Ấn cố ý lướt qua ngực cô. “Cũng không có gì, bỗng nhiên anh nhớ đến lần em mặc áo sơ mi ở nhà anh năm đó, lúc đó so với bây giờ quả thật em đã ‘lớn lên’ không ít, cũng xem như… Hiểu rõ tâm nguyện lớn nhất của anh.”

“Này!” Lôi Vận Trình không vừa lòng đấm đấm anh, “Cái người này vẫn cứ độc mồm với em như thế, đối với con gái là phải khen, phải dỗ dành, sao thái độ của anh vẫn kém như vậy thế hả?”

“Thật sự là không nên tùy tiện nói lời yêu mà, con gái thật sự là sinh vật nuông chiều quá thành ra kiêu căng.” Phong Ấn thở dài, gắp một miếng sườn lợn thật to vào bát của cô. “Ăn nhiều một chút, so sánh với yêu cầu của anh mà nói thì em còn rất nhỏ, phát triển nhanh lên một chút, lời nói của cấp trên phải ghi nhớ trong lòng, biết không đồng chí nhỏ?”

Lôi Vận Trình cúi đầu xem xét bản thân, không hài lòng bĩu môi. “Ngực to có gì tốt? Là gánh nặng đó, giống như Hạ Viêm Lương mới gọi là đẹp sao, ngực phải hỗ trợ một chút cống hiến cho phẩm hạnh và chức nghiệp mới đúng!”

Môi lưỡi cô nói quá nhanh, vừa bật ra khỏi miệng đã hối hận, len lén đưa mắt liếc anh một cái. Phong Ấn ngẩn ra, miệng còn ngậm cơm của anh suýt chút nữa đã phun ra ngoài, vừa định mở miệng nói chuyện đã bị ho khan long trời lở đất. Lôi Vận Trình vội vàng buông bát đũa xuống vỗ vỗ lưng anh.

Tay Phong Ấn dang ra ôm cô vào lòng, vừa ho vừa cúi đầu cười rộ lên. “Em có hận cô ta à?”

“Hừ, ai bảo cô ấy chiếm lấy anh lâu như vậy, trước kia em không có cách, nhưng sau này tuyệt đối không được.”

Lôi Vận Trình làm ra bộ dạng tức giận lấy lòng Phong Ấn, anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, vẻ mặt cong lên. “Thích anh như vậy thì tại sao ngay từ đầu không cấm anh quen bạn gái mà chỉ được chờ em thôi hả?”

Lôi Vận Trình nghểnh cổ cau mày. “Em đã từng kể mà, ngay sau hôm anh trai em nói với em hai người chính thức tìm hiểu nhau em đã đến tìm anh, trong mắt anh chỉ có sắc đẹp, nào có vịt con xấu xí em đâu.”

Phong Ấn nhớ lại thật kỹ, dường như anh nhớ lại một số chuyện trong ký ức đã rất lâu rồi. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, tát tát lên mặt mình theo kiểu tự trừng phạt bản thân. “Lúc đó anh quá nhỏ, sao anh có thể biết được suy nghĩ của em, hoàn toàn cư xử với em như em gái.”

“Vậy từ khi nào anh bắt đầu cư xử với em như phụ nữ?” Lôi Vận Trình ngồi trên đùi anh, vươn tay ôm lấy cổ anh, rèn sắt phải rèn khi còn nóng, cô muốn moi cho được lời nói từ đáy lòng anh. “Anh yêu em từ khi nào?”

Quá bất ngờ, vậy mà Lôi Vận Trình có thể thấy vẻ ửng đỏ trên gương mặt anh. Phong Ấn xấu hổ ho nhẹ, ánh mắt dao động. “Anh xin giữ lại chút bí mật.”

Lôi Vận Trình xoay cằm anh lại đối diện với mình, mạnh mẽ tóm lấy ót anh. “Không phê duyệt! Khai báo sự thật.”

“Nếu anh kiên trì không nói thì sao?”

“Em về đây, anh ở lại ngủ một mình đi.” Cô giả vờ đứng dậy đi thì bị cánh tay của Phong Ấn bắt lại kéo trở về.”

“Nhóc con đáng ghét, học cánh uy hiếp anh nữa, anh nói xong em đừng kinh ngạc đấy, phải hứa là không được tức giận.”

“Em hứa.” Lôi Vận Trình ngoan ngoãn gật đầu, nép vào lòng anh lần nữa.

Phong Ấn trầm ngâm một lúc, anh cúi đầu hôn cô. “Thật ra anh cũng không biết rõ là bắt đầu từ lúc nào, chính xác là vào đêm em tròn mười tám tuổi, lúc em nói với anh sẽ đăng kí học phi công, anh đã không thể cư xử với em như em gái niềng răng lúc trước nữa. Anh và Lôi Dật Thành thường xuyên nói về em, nhưng mà trước đó, mỗi lần anh về em đều không chịu gặp anh, em có nhớ lần đó không? Cũng là vào mùa đông, anh và cậu ấy đứng bên ngoài nói chuyện, em trốn ở trong xe giả vờ ngủ? Anh vốn định lôi em ra, nhưng anh trai em nói em không được khỏe nên không cho anh làm phiền em.”

Lôi Vận Trình nở nụ cười dịu dàng, “Mỗi một chuyên có liên quan đến anh em đều nhớ, lần đó lợi răng em bị sưng lên, mặt phồng lên rất xấu xí, không biết xấu hổ mà còn để anh thấy ư.”

“Ơ, thật đúng là con gái mới lớn mà, trẻ con mà còn biết thẹn thùng, em không biết là lúc em còn nhỏ anh đã ôm em ngay cả lúc em không mặc gì à? Hơn nữa là không chỉ một lần em ép