
lại hôn lên đó. “Em còn sức lực để khóc? Có phải đã nói lên sự cố gắng của anh vẫn chưa đủ?”
Lôi Vận Trình ôm cổ anh không buông, giở trò nài nỉ anh. “Anh lặp lại lần nữa đi, xin anh đấy, lặp lại lần nữa đi mà.”
Phong Ấn túm cằm cô, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, ghé vào tai cô thì thào khe khẽ.
Một câu yêu em, một lần làm sao đủ?
…
Trong quang cảnh đồi cây Phong bao phủ khắp núi rừng, trên xe có hai bóng người lộn xộn, khó khăn chia lìa. Phong Ấn cắn đi cắn lại gói bao cao su thứ hai, hôn lên gương mặt cô. “Tiếp đón anh cho tốt lần nữa, tối hôm nay có thể không về.”
Gương mặt Lôi Vận Trình đỏ hồng như hoa anh đào. “Không về chẳng lẽ ngủ ở trong xe?”
Phong Ấn mở rộng thân thể cô, từng chút từng chút một tiến sâu vào khu vườn bí mật khiến người ta điên cuồng của cô, anh thỏa mãn thở hắt ra. “Ở trong xe cả đêm anh sợ em để lại di chứng, cô bé ngốc, trong nội thành anh có nhà…”
“Vậy tại sao không trực tiếp đến đó…”
“Bởi vì…” Phong Ấn xấu xa xông mạnh vào người cô. “Anh không chiến đấu giỡn chơi, anh muốn trải nghiệm đặc biệt hơn một chút.”
“Xấu xa —- Á!”
Câu nói tiếp theo của cô bị anh nuốt vào miệng, anh còn có việc xấu xa hơn cần phải làm, không thể lãng phí thời gian vào chuyện cãi nhau. Diện tích căn nhà trong nội thành của Phong Ấn cũng không quá lớn, nhìn thoáng qua thì kém xa biệt thự của Phong gia, không lộng lẫy xa hoa, không trang trí sang trọng, bốn bức từơng đều có màu trắng, ván gỗ, màn cửa sổ, sofa và giường cũng đều là màu trắng tinh khiết.
Món đồ trang trí xa hoa duy nhất chính là chiếc bình hoa bằng thủy tinh đặt ở đầu giường, bên trong bình chỉ cắm một nhánh hoa dại ven đường đã héo rũ. Phong Ấn bế Lôi Vận Trình về phòng, anh ném cô lên giường giống như thổ phỉ. Lôi Vận Trình bị chiếc nệm mềm mại hấp dẫn, cô dứt khoát nằm yên một chỗ giả chết. Phong Ấn áp lên cơ thể của cô, nâng cằm cô lên rồi phủ môi xuống hôn cuồng nhiệt, lửa nóng trong cơ thể anh nhanh chóng bị châm ngòi, bàn tay dài vừa muốn cởi cúc áo quân trang của cô đã bị cô cản lại.
“Nếu anh không cho em ăn, em e rằng trước ngày mai em sẽ bị anh dày vò chết mất.”
Phong Ấn mở to hai mắt, giật mình nhìn cô. “Anh vẫn chưa ăn em no mà?”
“Phong Ấn!” Lôi Vận Trình đỏ mặt hung hăng đạp anh một cái, chân cô bị Phong Ấn bắt được, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve.
“Em mà như vậy sẽ khiến anh rất không có cảm giác thành tựu đấy, thỉnh thoảng phải giả vờ là một cô gái yếu đuối thì anh sẽ càng yêu em hơn.” Phong Ấn cắn nhẹ vào chạng chân cô một cái, sau đó anh linh hoạt lăn xuống giường trước khi cô tung ra động tác đánh trả.
“Anh ra ngoài kiếm gì cho em ăn đây, em tắm rửa đi, trong ngăn tủ có quần áo đấy, tắm cho thật thơm vào, để lát nữa anh ăn vị giác mới ngon được.”
Anh thay một bộ quần áo bình thường, trước khi đi vẫn không quên nháy mắt mờ ám với cô vài cái, lại liếm liếm môi, khiến mặt cô ửng đỏ.
Lôi Vận Trình thong thả đi tắm trước, cảm giác đau nhức giữa hai chân khiến cô không khỏi mắng người nào đó suốt quá trình tắm. Làm tình chỉ có một lần mà thực sự còn mệt hơn cả khi cô chạy năm km, cô cũng phải thật sự cám ơn Phương Mặc Dương, nhờ sự hà khắc của anh ta lúc trước mới đào tạo nên cô có thể năng mà người thường không thể so sánh nổi của ngày hôm nay. Có lẽ sống trong quân đội vài năm đã khiến cuộc sống của cô khác xa những cô gái bình thường, bao gồm cả khi cô trang diện bản thân. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, cô cố ý nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn mười lăm phút mà thôi. Cô treo hai bộ quân trang của anh và cô lên, áo sơ mi nam vẫn còn dính lại bên trong áo khoác ngoài. Ở đây không có quần áo cho cô mặc, Lôi Vận Trình đành phải mặc nó vào.
Ngồi trên ghế dựa ở ban công, cô ôm đầu gối nhìn cảnh đêm bên ngoài, nhìn bản thân mình đang được phản chiếu ngược trên kính cửa sổ, nhìn nhìn một lát cô bật cười. Thời gian vẫn còn sớm, cô không kiềm chế được mà gọi cho Đỗ Nghiên Thanh, người nào đó bị quấy rầy giấc ngủ mệt mỏi chỉ mở nửa con mắt, nghe xong lời của cô thì bỗng chốc bật dậy khỏi giường, hai mắt tỏa sáng, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất bặt vô âm tín.
“Thật không? Cậu thật sự đã ăn học trưởng rồi à?”
“Đáng ghét, người bị ăn là tớ đấy, có nghe không?” Lôi Vận Trình giả vờ tức giận gầm lên, cô bị Đỗ Nghiên Thanh không khách khí trêu chọc.
“Thôi đi, không chừng trong lòng cậu đang vô cùng đắc ý đó chứ! Nói nhanh lên, có cảm giác thế nào?”
Lôi Vận Trình ngượng ngùng cắn môi, thở thật dài một hơi. “Thanh Thanh, cậu có biết không, thật sự là rất giống như nằm mơ.”
Ở bên kia Đỗ Nghiên Thanh cũng đỏ mặt. “Xem cậu ngốc kìa, chuyện đó đâu có tốt đẹp như cậu nói cơ chứ, đau suýt chết.”
Lôi Vận Trình sửng sốt, cô cười khúc khích. “Cái tớ nói là cảm giác anh ấy nói yêu tớ, cậu đang nghĩ đi đâu thế cô bạn?”
“Lôi Vận Trình, cậu đúng là đê tiện mà!”
…
Hai cô gái cãi nhau một trận trong điện thoại, do đêm nay Đỗ Nghiên Thanh còn phải thực thi nhiệm vụ nên cần bảo đảm ngủ đủ giấc, hai người đành phải dừng cuộc trò chuyện.
Trong phòng không có vật dụng nào dư thừa, điều đó không khỏi mang lại cảm giác trống trải, nhưng Lôi V