Disneyland 1972 Love the old s
Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326531

Bình chọn: 7.5.00/10/653 lượt.

hỏ, nhưng nói lớn thì cũng không phải là lớn, một vài động tác khó cô vẫn chưa đủ can đảm để thực hiện, hơn nữa hoàn thành cũng không đủ hoàn hảo, những điều này tôi đã tham khảo qua với đại đội trưởng đội một, cậu ấy sẽ tiếp tục huấn luyện cô, không thể xem thường được, cái cớ kinh nghiệm không đủ không thể dùng mãi được, cô đã không còn là học viên của học viện hàng không nữa, không ai có thể luôn dạy cô nên làm thế nào.”

“Vâng, tôi sẽ cố gắng huấn luyện gấp đôi để đạt đến yêu cầu của Mục Đoàn trưởng.” Lôi Vận Trình ngồi nghiêm chỉnh.

Mục Phong khoát tay. “Không phải là yêu cầu của tôi, đó là điều mà tất cả các phi công không quân đều phải làm được, đây không phải là nhằm vào cô, một khi ở trong một trận chiến thật sự, chẳng nhẽ chỉ chờ bị tập kích? Đối thủ sẽ không bao giờ cho cô cơ hội để huấn luyện lại! Đó là kiến thức cơ bản, là vấn đề then chốt trong việc bảo toàn sinh mệnh và tiêu diệt địch! Vài ngày nữa sẽ có một buổi diễn thử, có phải cô không muốn ký danh đúng không?”

Lời nói của ông ta quá nặng nề, Lôi Vận Trình đứng lên, “Xin Đoàn trưởng yên tâm!”

Ngũ chính ủy giơ tay ngắt lời nói tiếp theo của cô, mỉm cười với ý bảo cô ngồi xuống. “Mục Đoàn trưởng, cậu lại hù dọa người khác rồi, Lôi Vận Trình là cô gái của đơn vị đấy.”

Lôi Vận Trình biết ông ta nói đùa, cô cũng không phản bác, chỉ chờ Mục Phong nói tiếp. Nhưng chỉ với lời chuyển ý trong lời nói tiếp theo của Mục Phong, vẻ nghiêm túc trên gương mặt cô lập tức biến mất. “Nhưng mà cô và Phong Ấn phối hợp rất ăn ý, đây có phải ít nhiều gì cũng có liên quan đến việc hai người từ quen biết nhau từ nhỏ đúng không. Cô là người ăn ý với cậu ấy nhất cho đến thời điểm này sau Bùi Dịch.”

“Bùi Dịch?” Lôi Vận Trình không biết người này. “Là thành viên của trung đoàn chúng ta sao?”

Lời vừa khỏi miệng, trên mặt Mục Phong lộ rõ thương tiếc, anh ta âm thầm thở dài. “Trước kia Phong Ấn là máy bay hỗ trợ của Bùi Dịch, đáng tiếc… Quên đi, không đề cập đến vấn đề này nữa, Lôi Vận Trình, năm nay cô chỉ mới hai hai tuổi thôi à?”

“Tuổi mụ đã hai ba.”

Mục Phong gật đầu, Ngũ Trác cười, rót một ly nước cho cô: “Ở quân đội không phải là trường học, nếu đã có người ở trong lòng thì không cần phải ngại ngùng, chỉ cần không ảnh hưởng đến tình huống huấn luyện thì chúng tôi khích lệ yêu đương, Hướng Bắc Ninh đến cùng đợt với cô, người ta đã cọ xát ra lửa với Tiểu Tô ở phòng y tế rồi đó.”

“Điều này tôi biết, Hướng Bắc Ninh và tôi là bạn bè rất thân.” Lôi Vận Trình chớp mắt vài cái, ánh mắt cô chuyển động qua lại giữa Mục Phong và Ngũ Trác.

Mục Phong gật gật đầu. “Tôi thấy ở trung đoàn của chúng ta có rất nhiều anh chàng có ý với cô, tình trạng này chưa từng xảy ra.”

“Tất cả đều âm thầm tranh tài cao thấp, hứng thú huấn luyện từ trước đến nay chưa từ tăng vọt như thế, tiểu đồng chí Lôi à, công lao của cô không nhỏ nha.”

Ngũ Trác trêu chọc, Lôi Vận Trình căng thẳng đứng lên. “Mục đoàn, Ngũ chính ủy…”

Ngũ Trác đè vai cô xuống, “Sư đoàn X của chúng ta đều là nhân tài, tùy ý chọn bất kì ai cũng được hết.”

Lôi Vận Trình gật đầu, cô chờ nghe lời nói tiếp theo.

“Tiểu đồng chí Lôi, cô thấy con người của đại đội trưởng đội hai thế nào? Bình thường cậu ấy rất quan tâm cô, lại rất khẳng định kỹ thuật phi hành của cô, tôi nghe nói lúc cô còn học tập ở học viện hàng không cậu ấy không quản đường xá xa xôi thường xuyên đến thăm cô, tình cảm của hai người cũng xem như thân thiết đúng không? Tôi thấy, có thể phát triển thì nên phát triển đi.”

Nụ cười trên mặt của Mục Phong rất dịu dàng, đầu của Lôi Vận Trình nổ vang một tiếng, những lời nói này cũng đủ cho thấy mục đích chính mà Mục Phong giữ lại cô chính là muốn tác hợp cho cô và Lục Tự.



Buổi tối club có hoạt động, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần xem phim tài liệu, Phong Ấn khom người lặng lẽ ngồi xuống cạnh Lôi Vận Trình.

“Bị Mục đoàn mắng?”

Lôi Vận Trình lắc đầu, mắt cô vẫn dán vào màn hình lớn không hề nhìn anh.

Anh và cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng, toàn bộ đèn trong phòng đã bị tắt nên rất tối. Phong Ấn kéo tay cô, mười ngón tay của họ đan vào nhau ở dưới bàn. “Em gái niềng răng, đêm qua anh nằm mơ thấy em.”

“Mơ thấy em thế nào?” Lôi Vận Trình cau mày, ngay sau đó bên tai cô bỗng nhiên nóng lên.

“Mơ thấy chúng ta ở phòng khách của trường em ngày đó, em…” Câu nói tiếp theo Phong Ấn gần như thì thầm bên tai cô, mặt Lôi Vận Trình nóng lên, véo mạnh vào đùi anh.

“Không biết xấu hổ, giấc mơ như thế mà anh cũng nói ra.”

“Có gì phải ngại chứ, dù gì anh mơ cũng đâu phải người khác.”

Phong Ấn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, để tay cô xoa xoa nơi vừa bị véo phát đau, anh không hề nghĩ đến việc xoa xoa một lúc lại có hiệu quả ngược lại, khiến anh càng thêm khó chịu. Cách một lớp vải quần vẫn có thể cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay mềm mại của cô, cậu chiến sĩ nhỏ không an phận từ từ ngốc đầu lên…

Lôi Vận Trình nhận ra phản ứng từ cơ thể của anh, cô muốn rút tay về lại bị anh kéo đến dò thám khu vực nguy hiểm nào đó kia.

Lặng lẽ nhìn anh một cái, Lôi Vận Trình không khỏi nghiến răng nghiến lợi, cô chưa từng