Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326474

Bình chọn: 7.5.00/10/647 lượt.

ông: “Cô có thể đừng gọi điện thoại cho tôi liên tục như vậy được không?”

Ngón tay của Hạ Viêm Lương bấu chặt, cô ta làm ngơ trước sự lạnh lùng và bực bội của anh. “Em và Linh Linh đang ở bệnh viện, anh có thể đến không?”

Phong Ấn cau mày, “Linh Linh bị gì?”

“Lúc em đến trường đón con bé sắc mặt của nó rất kém, con bé nói là đau dạ dày, cả bụng cũng đau, lại sốt nhẹ nữa, lúc đến bệnh viện bác sĩ nói là bị viêm ruột thừa, bây giờ đã giải phẫu xong rồi.” Hạ Viêm Lương dừng lại một chút, “Anh có thể đến không?”

Phong Ấn trầm mặc một lúc, “Cuộc giải phẫu thế nào?”

“Tiểu phẫu, rất thành công, đến khi Linh Linh tỉnh lại, người con bé muốn thấy nhất chính là anh.”

Phong Ấn nhếch môi thành một nụ cười chế nhạo, “Có phải cô định dùng chiêu này cả đời không?”

“Linh Linh cần bố, nó cần anh.” Trong ánh mắt Hạ Viêm Lương đã được bao phủ bởi một màn sương, giọng nói của cô ta mang theo một chút nghẹn ngào. “Em cũng cần anh.”

Phong Ấn gần như bị kích động đến mức muốn đập điện thoại, trong con ngươi đen láy của anh như đang có sóng gió quay cuồng, gần như phải cắn răng nói chuyện: “Cô cũng giống Lê Duệ, tinh thần bị mù mờ rồi à?”

“Có thể đừng tàn nhẫn như vậy được không? Chuyện trước kia em thật sự xin lỗi anh, nhưng trẻ con vô tội.” Lời nói của cô ta rất dịu dàng và chậm chạp, ngón tay chạm vào vầng trán của Linh Linh hơi run rẩy. “Phong Ấn, em chỉ có Linh Linh, em không muốn con bé khóc chỉ vì không gặp được bố.”

Phong Ấn hít vào thật sâu, trước mắt anh hiện lên đôi mắt chứa đựng sự sợ hãi và lo lắng của Lôi Vận Trình. “Có lẽ chúng ta đều là người ích kỷ, cô còn người cô cần bảo vệ, tôi cũng có người tôi muốn bảo vệ, tôi không muốn, cũng như không thể để cô ấy đau lòng. Dù sao thì Linh Linh cũng sẽ lớn lên, sớm muộn gì con bé cũng phải biết chuyện của bố nó. Hạ Viêm Lương, đường là do cô chọn, đi tiếp như thế nào cô chỉ có thể dựa vào chính bản thân cô.”

Hạ Viêm Lương giơ tay che khuất đôi mắt, cô ta yên lặng nghe âm thanh cúp máy phát ra từ microphone.

Trong lúc Linh Linh ngủ, bàn tay nhỏ nhắn của cô bé nắm chặt tóc của chính mình, đôi môi mấp máy líu ríu: “Bố bố…”

Hạ Viêm Lương buông điện thoại xuống, cô ta nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của con gái đặt lên môi, cuối cùng thì nước mắt không thể kìm nén được nữa mà rơi xuống…

Trên đường Phong Ấn trở về có một bộ bàn đá nằm ẩn mình trong một tàng cây nhỏ, ở đó, dưới ánh đèn đường, anh thấy được một bóng người mảnh mai nhỏ nhắn.

Lôi Vận Trình đứng khoanh tay, ngước mặt lên bầu trời nhìn bầu trời đầy tinh tú.

Khóe môi Phong Ấn bất chợt nhếch lên, sự phiền muộn trong lòng anh biến mất ngay lập tức khi thấy cô. Trong ký ức thời niên thiếu của anh, đã từng có rất nhiều lần cô thay Lôi Dật Thành mang đồ đến cho anh, nhưng cô lại không dám vào phòng anh mà chỉ đứng ngoài sân gọi, anh xuống lầu nhìn bóng lưng của một cô bé đang ngước đầu nhìn bầu trời, yên lặng chờ anh. Anh lại cực kì xấu xa bước đến nắm lấy mái tóc dài của cô, gõ vào đầu cô, trêu chọc cô mang niềng răng, sau đó thì nhìn đôi môi nhỏ nhắn của cô chu lên, vung bàn tay nhỏ bé về phía anh. Nhưng mà sức lực của cô quá yếu, đối với anh mà nói sức lực kia chẳng làm gì được anh cả.

Lúc đó, dường như anh đã từng nói cô xấu xí, lại hung dữ, tương lai sẽ không gả được. Nhưng bây giờ nghĩ lại nếu có chuyện cô không gả được, thì đó chỉ do anh không cưới, cô bướng bỉnh đến mức làm người khác bất lực, nhưng cũng chính sự bướng bỉnh này đã thâu tóm được trái tim của anh.

Thời gian vụt qua quá nhanh, giống như đã trải qua một đời, cô bé kia đã trưởng thành, nhưng cô vẫn đứng ở một nơi nào đó yên lặng chờ anh. Cô đã buộc bản thân mình trở nên tốt như thế, chỉ vì chờ anh yêu thương, chờ anh quý trọng.

Đúng như lời cô nói, có một người lúc nào cũng khiến bản thân có cảm giác vướng bận như thế là cảm giác tuyệt vời đến mức nào.

Phong Ấn cố gắng bước đi thật nhẹ đến phía sau cô, bỗng nhiên anh che miệng cô lại, kéo cô vào nơi bóng cây mờ tối anh mới nới lỏng tay, bàn tay vòng qua thắt lưng, ôm cô vào lòng. “Tính cảnh giác thấp như vậy, bị tập kích cũng không biết phản kháng?”

Lôi Vận Trình lật tay anh ra, lưng cô dựa vào lòng anh. “Ngoại trừ anh ra ai có thể to gan dám quấy rối em như vậy?”

“Nói không chừng sẽ là Lục Tự đấy?”

Lời vừa nói ra khỏi miệng Phong Ấn liền cảm thấy hối hận, anh ôm chặt cô hơn. “Thật sự xin lỗi.”

Lôi Vận Trình trầm mặc một lúc, cô xoay người lại nép vào lòng anh. “Là em không bảo vệ tốt bản thân.”

Phong Ấn vừa định mở miệng an ủi cô, bất chợt lại bị cô cắn một cái. “Cuối cùng cũng tại anh làm ra chuyện gây kích động em, có thể em là kim cương không bị vỡ, nhưng anh có biết em cũng chỉ là một cô gái có nội tâm yếu đuối không? Lớn hơn em nhiều như thế mà không đối xử tốt với em một chút nào, chỉ biết xem thường em, em sẽ đau lòng, sẽ khóc đó!”

Phong Ấn muốn cười, anh cúi đầu cười rộ lên, xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của cô. “Cô bé xinh đẹp, từ giờ về sau anh trai sẽ thương em, sẽ không xem thường em nữa.”

Lôi Vận Trình ấm ức, đôi môi nhỏ nhắn của cô vểnh lên: “Hừ, trái tim đàn ông nh


XtGem Forum catalog