Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326574

Bình chọn: 10.00/10/657 lượt.

nghiêng người kéo dây thắt lại cho cô, sau đó lại thuận thế nhấc cằm cô lên. “Sao thế em? Tâm trạng không tốt à?”

Lôi Vận Trình nhìn người đàn ông trước mắt, ánh mắt và cả vẻ mặt anh đều không có gì khác thường, phảng phất cứ như cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt cô chỉ là ảo giác. “Em cũng không biết nữa, đầu hơi bị choáng, có vài chuyện khiến em rất bực bội.”

Phong Ấn cười khẽ, nháy mắt mờ ám với cô. “Mang thai?”

“Em có kiến thức, đã làm rồi mới có thể mang thai.”

Môi Lôi Vận Trình giật nhẹ, sau đó lại bị tay anh chặn lại. “Cười khó xem quá, có phải đang ám chỉ anh nên làm cái gì đó với em không?” Phong Ấn nhìn đồng hồ, “Vẫn còn thời gian, chúng ta tìm một nơi tiếp tục việc mà hôm trước còn bỏ dở đi.”

Khóe môi anh giương lên thành một nụ cười mờ ám, trong con ngươi đen lóe lên một thứ ánh sáng mê hoặc.

Lôi Vận Trình hơi cúi đầu, bàn tay đặt sát mép đùi cô âm thầm nắm chặt trang phục. “Nếu như có thật thì làm sao đây? Xóa sạch được không?”

Phong Ấn không kiềm được mà bật cười, kéo đầu cô dựa vào ngực mình. “Cô bé ngốc, đừng đùa với anh, bây giờ là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của em, anh sẽ không để em mang thai.”

Bỗng chốc Lôi Vận Trình ngẩng đầu lên. “Anh không thích có con sao?”

Nụ cười của Phong Ấn hơi cứng lại, con ngươi đen láy của anh rũ xuống, nghiêm túc nhìn cô. “Đứa bé là kết tinh tình yêu của hai người, là minh chứng để tình yêu tiếp diễn, bố anh nói, ngoại trừ mẹ anh ra, anh là tài sản quan trọng nhất trên đời của ông ấy, nếu anh có con, anh nghĩ anh sẽ rất mệt mỏi.”

“Tại sao?” Lôi Vận Trình truy vấn, giống như đang muốn tìm kiếm điều gì đó từ mắt anh.

Phong Ấn vỗ nhẹ vào đầu cô. “Phải chia tình cảm thành hai phần, anh sợ em cảm thấy cô đơn, anh sẽ không có đủ thời gian để đồng thời yêu cả hai, mà nếu như đã không thể dành thời gian cho con, vậy thì tại sao anh lại muốn nó đến thế giới vào thời điểm này cơ chứ?”

Mỗi một chữ trong câu nói của anh, đều khiến vành mắt Lôi Vận Trình dần dần đỏ lên, “Phong Ấn, em… Em không thoải mái, em muốn nôn.”

Phong Ấn nhíu mày, sờ trán của cô, “Sao thế này? Em cảm thấy không thoải mái ở đâu?”

“Rất mệt, muốn nôn.” Lôi Vận Trình mệt mỏi dựa vào ghế ngồi.

“Chúng ta về trước đi.” Phong Ấn khởi động xe, vẻ mặt lo lắng. “Có phải ăn nhầm thức ăn hỏng không?”

Lôi Vận Trình lắc đầu, không muốn nói chuyện. Phong Ấn nghĩ là cô khó chịu, nên không tiếp tục hỏi nữa.



Sau khi trở về quân đội ngày hôm đó Lôi Vận Trình bị bệnh, trải qua cuộc kiểm tra tống quát quân y hàng không nói cô chỉ bị cảm nắng mà thôi rồi kê đơn thuốc cho cô.

Vừa mở mắt trời đã sáng trưng, Lôi Vận Trình rụt người trên giường ngơ ngác nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trong đầu cô cứ vô thức tua lại cảnh tượng đó, thêm vào lời nói của Phong Ấn, lại càng khiến đầu óc cô hỗn loạn hơn.

Bên ngoài bãi tập.

Kỷ Dịch chui ra khỏi bụng máy bay, bất ngờ nhìn thấy Lôi Vận Trình đang đứng bên cạnh ngửa đầu lên trời không biết đang nhìn gì. Ông ta cởi bao tay ra, phủi phủi bụi trên bộ đồng phục, “Làm gì đó đồng chí cơ trưởng? Thân thể đã khá hơn chút nào chưa?”

Lôi Vận Trình gật gật đầu: “Bỗng nhiên cảm thấy máy bay thật lớn, nhưng một người có thể điều khiển nó bay lên trời, còn có thể thực hiện bay theo nhiều độ cao như vậy, thật sự rất thần kỳ.”

Kỷ Dịch cười rộ lên. “Bệnh rồi mơ hồ hả cô bé? Giọng điệu của cô khiến tôi nhớ lại con gái của tôi, nó cũng đã từng nói như cô.”

Lôi Vận Trình thu hồi ánh mắt, cô nghiêng đầu nhìn Kỷ Dịch. “Con gái của chú bao nhiêu tuổi?”

“Nhỏ hơn cô vài tuổi, bây giờ vẫn còn đến trường.” Kỷ Dịch tháo mũ xuống, ánh mắt ông trở nên dịu dàng, trong ánh mắt đó hiện lên một thứ ánh sáng hạnh phúc. “Ước mơ từ lúc còn bé của con nhóc đó là thiết kế máy bay, còn muốn tự mình điều khiển nó, ha ha, thật đúng là ước mơ, ước mơ xa vời không với tới.”

Lôi Vận Trình cũng cười, “Lúc nhỏ cháu cũng có ước mơ, được bay lên trời cùng với một người.”

Kỷ Dịch nhếch môi: “Phong đại đội trưởng?”

Trên mặt Lôi Vận Trình ửng đỏ, cô vươn tay vuốt chiếc máy bay của mình. “Thật sự là rất nông cạn đúng không? Khi đó nguyên nhân cháu đến học viện hàng không cũng chính là vì điều này, về sau mới chính thức bị phi hành cuốn hút.”

Kỷ Dịch chỉ cười mà không nói gì, một lúc lâu sau mới mở miệng. “Cậu ấy đã là mục tiêu của cô, bây giờ lại là cấp trên của cô, có việc gì thì nên mạnh dạn báo cáo kịp thời với cậu ấy, là phi công không thể mang theo cảm xúc lên bầu trời, là một máy bay hỗ trợ lại càng không thể tồn tại nghi vấn gì trong lúc thực thi nhiệm vụ, phải hoàn toàn tin tưởng mới có thể phối hợp hoàn mỹ.”

“Cháu… Cháu tin anh ấy.”

Kỷ Dịch lắc đầu. “Chỉ tin tưởng cậu ấy thôi thì vẫn chưa đủ, còn phải tin tưởng chính bản thân mình, tự tin là tố chất cơ bản nhất của một người phi công, thời khắc quan trọng nhất là bảo vệ người và máy bay mới là nhân tố quyết định.”

Lôi Vận Trình chỉ mấp máy môi mà không nói gì, ở phía xa xa, máy bay đang đáp xuống, dẫn đầu là Phong Ấn. “Sao chú lại biết cháu có tâm sự vậy?”

Kỷ Dịch mỉm cười. “Bởi vì tôi là người ngoài cuộc, đương nhiên là nhìn thấy rõ, tuy