
uộc con người và hoàn cảnh mới.”
“Đúng vậy, đúng vậy!”
Nghe hai người bọn họ đàm luận, nói chuyện về mèo, Chu Thiện Chi chỉ có thể cười gượng, sau đó không nán lại nữa, vội vàng chào tạm biệt liền chạy nhanh rời khỏi đó.
Nàng không đi không được vì rất sợ lại nghe khuyên nhủ thì biểu tình sẽ nhịn không được vặn vẹo chẳng biết làm sao, sẽ lộ đang nói dối.
Nàng cũng không có công lực nói dối vẫn trợn mắt như không của nhị tỉ, có thể đem một nam nhân lớn như vậy nói thành con mèo nhỏ mà mặt vẫn không đổi màu.
Nhưng nói về điều này, nếu đương sự biết nhị tỉ ở ngoài nói cậu như thế này thì không biết sẽ có cảm tưởng gì?
Nhớ tới vị thực khách kia cũng không có giống người bình thường….. Chu Thiện Chi kỳ thật cũng không nghĩ nói cậu như vậy, nhưng người này thật sự, thật sự là có chút không bình thường.
Còn nhớ rõ ngày đầu tiên dẫn cậu về nhà, chính thời điểm ăn lẩu đó, nàng lúc ấy còn đang suy nghĩ nên làm gì với cậu bây giờ, nào biết nhị tỉ trong mắt chỉ có đồ ăn sẽ thốt ra mấy lời gọi luôn tên cún cơm ở nhà như vậy, không phòng bị chút nào liền vạch áo cho người xem lưng.
Nhị tỉ nói hớ xong còn biết chạy loạn, ôm đồ ăn rồi nhanh như chớp trốn về phòng mình, nháy mắt còn lại nàng cùng cậu, đôi mắt to với đôi mắt nhỏ nhìn nhau, trường hợp này thành một trận trầm mặc cỠquái, nói có bao nhiêu kỳ quái còn nhiều kỳ quái hơn hơn thế.
“Xin chào, em là Chu Thiện Chi, là em thứ ba trong nhà.” Không thể nề hà thêm, nàng mở miệng xem như tự giới thiệu.
Thật sự là đầu óc bị hỏng rồi.
Ngay lúc đó nội tâm nàng cảm giác hoàn toàn chỉ là cam chịu, chẳng biết lựa lời nói sao cho đúng lúc, thuận miệng nói ra tên của mình coi như làm theo phép tắc, bộ dáng ngu xuẩn này liền giống y như một đứa học sinh ngốc vừa khai giảng năm học vào lớp mới muốn tự giới thiệu vậy.
Nào biết đây…..
“Xin chào, anh tên thật là Phó Vân Thâm, anh họ Phó.” Cậu mở cái miệng tôn quý dĩ nhiên là để đáp lại phần tự giới thiệu của nàng.
Nàng há hốc mồm, bởi vì mấy lời ngắn gọn kia nội dung giới thiệu có thể nói là đều xuẩn ngốc như nhau, càng làm cho người kinh ngạc hơn khi nàng phát hiện cậu còn đang thật lòng.
Cũng bởi vì như vậy, nàng phát hiện….. bản thân cậu, ý nàng chỉ: khi ánh đèn (sân khấu) tắt thì cá tính chân thật cũng lộ ra….. Tựa hồ có điểm cùng loại kỳ quái này.
Đây là số mệnh của nàng sao?
Dường như không phải ảo giác của nàng, người bình thường như nàng, bên người xuất hiện một ít sinh vật cực kỳ xinh đẹp và lóe sáng, mỹ nữ, nam suất (anh tuấn), một đám đều là long phượng trong bao nhiêu người, nhưng là một đám….. Tính cách cũng không giống người bình thường gì cả.
Chẳng lẽ đây….. Thật sự là số mệnh của nàng?
Bầu trời….. Thật xanh nha…..
Phó Vân Thâm kinh ngạc nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, im lặng không động đậy, cho dù nghe thấy cửa nhà mở ra vang đến đây nhưng cũng không tính sẽ cử động gì, duy trì nguyên tư thế bình thường mà ngắm nhìn, ngẩn người với bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ.
Người vừa vào cửa thấy thế nhưng không thể trách cứ gì, liền thu xếp đồ ăn ngon tới trước mặt cậu –
“Thâm ca, mời ăn cơm.”
Phó Vân Thâm thu hồi ánh mắt ngẩn người, nhìn nhìn hộp sushi để trên bàn, lại nhìn đến người ngồi ở đối diện, trầm mặc một chút rồi mở miệng: “Đây là sushi.”
“Ân.” Chu Thiện Chi với lời sửa chữa của cậu nhưng thật sự không thể trách, nàng biết nghe lời nên phải chỉnh lại lời nói: “Mời ăn sushi.”
“Mời.” Một khẩu lệnh, một động tác, Phó Vân Thâm cầm lấy một miếng sushi thật cẩn thận tháo lớp bọc mỏng bên ngoài sau đó lại cẩn thận ăn một miếng nhỏ, sau khi chậm rãi nuốt xong vẫn thận trọng cắn một miếng nhỏ khác.
Chu Thiện Chi không hiểu nhưng muốn cười, khuôn mặt tròn tròn đã tự nhiên tươi cười luôn.
Nàng không quá hiểu rõ được cậu tại sao đến đây, rõ ràng là người lớn, thân hình bộ dạng đều thế nhưng không biết tại sao một thần tượng vạn người mê như vậy trong mắt nàng lộ vẻ trẻ con.
So với giờ phút này thì tốt rồi, khi cậu ăn cơm với cảm giác thận trọng, động tác thậm chí có thể nói là có nề nếp, vẻ mặt liền giống như bạn nhỏ nếm thử đồ ăn mới làm cho nàng cảm thấy thú vị, nhịn không nổi mà hiểu ý cười.
Phát hiện ra cái nhìn chăm chú của nàng, Phó Vân Thâm dừng ăn, nhìn thẳng ngúc ngắc đầu chống lại cái nhìn chú mục của nàng.
Đôi mắt tròn tròn nhìn lại đôi mắt cậu, sau đó đưa đi đưa lại, nhịn không được lại lộ ra nụ cười…..
“Ăn ngon không? Nàng hỏi, tâm tình sung sướng, cùng cảm giác như nuôi nấng tiểu thú cưng nho nhỏ, chính là không hiểu sao cảm thấy khoái trá.
“Em cũng ăn đi.” Cậu nói
Chu Thiện Chi cố kiềm chế một chút mới nhịn xuống được niềm xúc động muốn sờ sờ tóc cậu, đơn giản là nàng nhìn biểu tình của cậu, cậu cực kỳ giống tiểu bằng hữu muốn chia xẻ đồ ăn cùng bạn.
Cũng không phải ảo giác, chỉ cần trong phòng có nhiều người liền khác, thật sự tinh tế chuẩn xác một chút hơn sẽ thấy khi chỉ còn nàng cùng cậu ở chung, người trước mắt này nghe nói hấp dẫn ngàn vạn cô gái phải chảy máu mũi liền trở nên vạn người không mê như vậy.
Đương nhiên nói không người nào mê kỳ thật