
iều khả nghi rồi.
Cũng bởi vậy nàng muốn thẳng hướng chị mà xúc động muốn tung hê hết cái kế sách của nhị tỉ nhà mình.
Không phải đã nói muốn Vân Thâm tiết lộ gì sao?
Tình huống này xem ra chỉ sợ không tìm được cái quỷ gì, kế sách nhị tỉ sẽ đem bán đứng (lộ hết bí mật) gia đình mình ra hết!
“Ngạc….. Diêu Dao tỉ” Cái tiếng ‘tỉ’ kia được nhấn mạnh chút, Chu Thiện Chi thử nghĩ lôi nhị tỉ vào trong cuộc đối thoại, cố ý hỏi: “Chị vừa nãy không phải đã nói muốn nghỉ ngơi sao?”
“Aiz, Ngạc Ngạc liền Ngạc Ngạc đi, đều đang ở nhà mình, làm chi còn gọi tỉ là Diêu Dao a?” Chu Ngạc Chi toang hoác cái mồm muốn được dễ gọi tên, hoàn toàn không phát hiện muội muội nhà mình dĩ nhiên đang run lên.
Phó Vân Thâm để ý đến câu ‘đang ở nhà mình’ kia.
Quả nhiên không phải ảo giác, hai người hẳn là không chỉ là quan hệ đồng sự trong công việc bình thường mà thôi, các nàng trong lúc đó….. Thân mật, thân mật quá mức mà cũng thực tự nhiên biểu lộ không khí thân mật, không phải như ăn ý trong công việc.
“Cái kia…..” Bị Phó Vân Thâm nhanh nhìn chằm chằm, Chu Thiện Chi có chút khốn quẫn, giải thích không được tự nhiên: “Vừa rồi em hình như đã quên giới thiệu, Diêu Dao tỉ là chị của em, chị ấy vốn tên là Chu Ngạc Chi, là nhị tỉ của em!”
Cánh tạy ngọc đang gắp thức ăn chợt dừng lại, dường như đến lúc này chị mới nghĩ đến hình như mình nói lời không nên nói.
“Tỉ, tỉ….. Tỉ vừa vặn hình như quên tắt bàn là, tỉ trở về phòng kiểm tra lại.” Chu Ngạc Chi tự biết mình gặp rắc rối nên tùy tiện tìm lấy một cái cớ, cũng không quan tâm xem có đang nói quá hay không, vừa nói xong liền cầm cái bát nhỏ đang đầy thức ăn mới gắp từ nồi lẩu, hỏa tốc thoát ra hiện trường vừa gây án.
Hai người còn lưu lại ngồi với nồi lẩu, đôi mắt to với đôi mắt nhỏ…..
Trầm mặc, một trận trầm mặc…..
***
Từ bao lâu nay khó gặp gỡ được cảnh Dịch Thiểu Điển đau đầu nhức óc.
Trước kia Phó Vân Thân quái gở làm cho hắn đắc chí, tự tin hắn là người đại diện thoải mái nhất trong cả giới nghệ sĩ, có thể đem hành tung ngôi sao ấy nghiêm mật lại hoàn toàn nắm giữ trong tay – bởi vì người quái gở kia ngoài đi ra ngoài làm việc, và ở nhà ra cũng liền chỉ đến cái cửa hàng tiện lợi 24/24 giờ gần đó mua đồ.
Nào đâu biết rằng ‘thành cũng vì người, bại cũng vì người!’.
Nay người biến mất không thấy, lúc ấy hắn nghĩ ngoài trong nhà và cửa hàng đó ra, không biết con quỷ tự kỷ Phó Vân Thâm còn có thể chạy đi đâu?.
Đúng vậy, biến mất, chính là chữ này, không thấy Phó Vân Thâm đâu.
Dịch Thiểu Điển thực không muốn thừa nhận nhưng sự thật đã chứng minh rằng Vân Thâm mất tích, ngay trong đài truyền hình cao tầng hắn cũng có mặt ở đó, thời điểm đám đông lôi kéo tình cảm cậu thì vị thần tượng vạn người mê cứ như vậy cổ họng không buồn phát ra âm thanh, giống như bốc hơi biến mất khỏi nhân gian này.
Điện thoại di động dĩ nhiên là không có người trả lời, nhưng điều này như gặp phải quỷ, bởi vì bảo vệ đài truyền hình tỏ vẻ cũng không thấy Vân Thâm rời đi, hắn cùng vài người đã tìm khắp toàn bộ đài truyền hình từ trong ra ngoài đến tám lần nhưng không tìm được người.
Như vậy thì Vân Thâm biến đi đâu đây?
Mà cậu rốt cuộc bằng cách nào rời khỏi đài truyền hình?
Vấn đề từng bước từng bước lao hướng Dịch Thiểu Điển làm hắn hết đắc chí, trước tự nhận cá tính quái gở là hay, lúc này trái ngược lại làm cho hắn gặp hạn lớn.
Gấp quá, thời gian mất tích càng kéo dài, Dịch Thiểu Điển có lẽ phải báo cảnh sát.
Nhưng hắn càng sợ kinh động đến giới truyền thông, sẽ cố tình đem vụ việc càng ngày càng lớn, vì thế dù diễn biến tình hình ra sao, cho dù hắn lo lắng sắp hộc cả máu cũng chỉ có thể buồn rầu tìm kiếm, đỡ phải phức tạp.
Rốt cuộc….. Là vì nguyên nhân gì mà Vân Thâm luôn im lặng nghe lời giờ đây cho hắn một cú sốc là vụ mất tích rất ngoạn mục này chứ?
Dịch Thiểu Điển dù thế nào cũng không hiểu được, càng tệ hơn là trong biển người rộng lớn lại mờ mịt không có đầu mối gì, hắn rốt cuộc phải đến chỗ nào để tìm người đây?
***
“Tiểu Chu hôm nay hơi trễ nha!”
“Ân, bởi vì tắc đường.”
“Kìa, nhanh đi, Diêu Dao vừa mới quay xong một cảnh, đang ở phòng nghỉ riêng đó.”
“Ân.” Thân là tiểu trợ lý nghe lời, Chu Thiện Chi chỉ có cố trả lời đầy nhu hòa với mọi người.
“Đúng rồi, nếu có thể thì khuyên nhủ Diêu Dao, thân thể muốn có sức thì đừng chỉ ăn mỗi rau quả.” Nhân viên ở đây có lòng tốt nhìn hộp thức ăn có nắp trong suốt kia chỉ đựng rau quả tươi nên nhịn không được nhíu mày lại.
Vừa vặn có nhân viên khác cũng quan tâm thêm. “Lượng công việc của Diêu Dao không phải ít, chỉ riêng buổi chiều hôm nay còn phải đóng hai cảnh lớn nữa, huống chi đâu chỉ có thế, tiếp theo cô còn có công việc khác phải làm thì chỉ ăn rau quả như thế sao duy trì thể lực được?”
“Ân, em sẽ khuyên nhủ Diêu Dao tỉ.” Bởi vì là tiểu trợ lý nghe lời, Chu Thiện Chi vẫn trả lời đầy nhu hòa.
“Đúng, tuy rằng dáng người rất quan trọng, nhưng thân thể cũng nên chăm sóc.”
“Tiểu Chu em a, ăn ít một chút, một chút ấy để cho Diêu Dao ăn là tốt rồi.”
“Ha ha ha, chính là a, nghe A Khải nói một lần em mu