iờ hẳn là một tòa nhà bỏ không, cách trung tâm thành phố khá xa bởi vì cả tối cô cùng không nghe được có bất kì âm thanh nào.
Tay chân cô bị trói rất chặt, cả một buổi tối giờ đã tê rần. Cô hơi cử động, cảm thấy dây thừng như cứa vào da thịt, rất đau nên không dám cử động thêm.
Căn phòng này trước kia chắc từng có người ở, ở một góc có đống chăn đệm rách, còn có vả bàn ghế cũ nữa.
Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên, cô nín thở, chỉ thoáng chốc, một người đàn ông đi đến, vóc dáng không cao, rất gầy, khoảng hơn 30 tuổi nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.
“Chủ tịch Quý, cô tỉnh rồi, khổ cho cô quá”. Hắn ta vừa mở miệng Quý Hân Nhiên đã biết là ai. Giọng nói này cô từng nghe qua điện thoại.
“Thì ra là anh”.
Không ngờ có liên quan đến Vạn Tuệ, người đàn ông này chính là kẻ đã gửi ảnh, gọi điện thoại cho cô.
“Không sai, là tôi. Nếu chủ tịch Quý không chịu nói chuyện thì tôi chỉ đành đưa ra hạ sách này”.
“Tôi và Vạn Tuệ đã nói rõ ràng, chuyện này không liên quan đến tôi”.
“Cô tưởng cứ thế mà phủi sạch?” Hắn đột nhiên trở nên kích động: “Vạn Tuệ theo ông già kia lâu như vậy, cô dùng một trăm vạn định đuổi đi sao, cô ta ngốc nhưng tôi không ngốc”.
“Cha tôi đã chết, chuyện giữa bọn họ không liên quan đến tôi”.
“Đúng là cha cô đã chết nhưng Đông Hạo vẫn còn. Nhiều tiền như vậy, mình cô tiêu cũng không hết. Chi bằng lấy ra chút tiền mua bình an đi”. Ngữ khí anh ta vô cùng lạnh lùng.
“Anh muốn bao nhiêu?”
“Tôi đã nói rồi, một trăm ngàn”.
“Một trăm ngàn?”, Quý Hân Nhiên hít sâu một hơi: “Anh điên rồi!”
“Hừm cô yên tâm, cô trị giá nhiều lắm, nhất định sẽ có người tới cứu cô”.
Hắn nhìn chằm chằm Quý Hân Nhiên: “Vốn tôi cũng sợ bọn họ sẽ không chịu nhưng nhìn cái này thì tôi an tâm rồi. Người này coi trọng cô như vậy, nhất định sẽ đến cứu cô”.
Hắn dương dương tự đắc lấy một tờ giấy ra.
“Đây là cái gì?”, Quý Hân Nhiên khó hiểu.
“Thì ra cô còn chưa đọc, vậy cho cô đọc. Sau đó bảo anh ta mang tiền đến cứu cô”
Hắn ta kéo chiếc bàn đến rồi đặt tờ giấy lên bàn.
Quý Hân Nhiên cúi đầu nhìn, nét chữ thoải mái, phóng khoáng, nét chữ cô từng rất quen.
Thì ra là thư tối qua Đỗ Trường Luân đưa cho cô. Phong thư này cô còn chưa kịp xem. Người này nhất định là lục túi của cô mà phát hiện ra.
“Cô đọc từ từ, tôi không quấy rầy cô”. Nói xong hắn ta xoay người đi ra ngoài.
Quý Hân Nhiên cúi đầu cẩn thận đọc phong thư trước mặt này, cô không biết Đỗ Trường Luân sẽ nói gì với mình.
“Hân Nhiên.
Từ lâu rồi anh vẫn luôn muốn viết gì đó cho em, thực ra, những lời này anh nên nói trực tiếp với em nhưng cuối cùng anh lại viết thư cho em, anh không phải là người giỏi biểu đạt tình cảm.
Anh nghĩ, khi còn nhỏ, mẹ xem nhẹ anh đã khiến anh có bóng ma tâm lý. Cho dù anh biểu hiện bất cần nhưng trong lòng đứa trẻ nào, tình yêu thương của mẹ cũng đều là không thể thay thế. Cho nên từ khi còn rất nhỏ, anh đã học được cách che giấu mọi cảm xúc trong lòng. Thậm chí có một đoạn thời gian, anh còn cố ý coi thường tình thân gia đình. Sau này anh mới dần hiểu được, sở dĩ mình như vậy là vì anh vẫn luôn chán ghét sự thiên vị của mẹ dành cho anh trai.
Hân Nhiên, tâm lý này khiến anh vừa khát vọng lại vừa sợ hãi với tình cảm. Với tình yêu, anh thà không có chứ không thể bừa bãi.
Anh thừa nhận, lúc đầu tiên chúng ta bước vào cuộc hôn nhân này đều không phải là vì tình yêu nhưng em như chiếc lá nhỏ nhẹ nhàng rơi vào lòng anh, anh cũng chẳng biết em đã bước vào tim anh từ khi nào… nhưng bởi vì sự do dự của anh, sự nghi kị của chúng ta dành cho nhau mà cuối cùng vẫn chia tay.
Hân Nhiên, anh biết khúc mắc trong lòng em. Không phải vì anh từng thích Quản Dĩnh mà vì sợ trong lòng anh mãi mãi tồn tại bóng dáng của cô ấy, mãi mãi không gỡ được nút thắt này. Anh cẩn thận nghĩ lại quan hệ của anh và Quản Dĩnh. Anh từng thích cô ấy, sau này biết cô ấy thích anh trai anh cũng rất đau lòng, thất vọng, thậm chí là trốn tránh, không muốn về nhà. Lúc ban đầu anh nghĩ là vì anh thích cô ấy. Nhưng lâu sau, anh cũng đã hiểu, cũng chẳng phải như vậy, nếu cô ấy thích người khác, có lẽ anh đã sớm quên. Nhưng cô ấy lại thích anh trai. Từ nhỏ đến lớn, trong lòng anh đều không coi anh ấy là anh trai mà là đối thủ. Bởi vì mẹ luôn thiên vị anh ấy khiến anh luôn nghĩ anh ấy giỏi hơn anh nên mẹ mới thích anh ấy hơn. Lòng anh luôn rất ấm ức, nhất định phải vượt qua anh ấy… Sự lựa chọn của Quản Dĩnh không nghi ngờ gì chính là khẳng định với anh rằng anh là kẻ thất bại. Chuyện này anh để ý đến cảm giác thất bại còn hơn cả bản thân ý nghĩa của sự việc. Sau này, cuối cùng anh cũng hiểu ra. Không phải anh không quên được Quản Dĩnh mà là không thể chấp nhận việc mình luôn thua anh trai. Anh không muốn thừa nhận sự thất bại của mình nên mới luôn như vậy.
Giờ rốt cuộc cũng trôi qua, đã trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng anh và anh trai cũng có thể thẳng thắn với nhau, giống như anh em thực sự. Quản Dĩnh cũng mãi mãi là chị dâu của anh.
Anh nói nhiều như vậy cũng là muốn em hiểu một điều, Hân Nhiên, anh rất để ý đến em, không
