
ổ không?”. May mà cô bạn đó rất tốt, không nói ra là em viết, nếu không chắc cũng bị liệt vào hàng nữ sinh có vấn đề”.
“Ai, lúc đi học, có nữ sinh viết thư cho anh không?”. Cô xoay người hỏi Đỗ Trường Luân.
Đỗ Trường Luân cười cười: “Có, nhưng mà anh không biết có phải bọn họ cũng đi nhờ người viết hộ không”.
“Vậy anh xử lý sao? Có hồi âm không?”
“Không đâu”
“Thế anh có viết thư tình cho ai không?”, cô bổ sung: “Không được nói dối”.
Đỗ Trường Luân nghĩ rất nghiêm túc: “Có!”
“Cho ai?”, thuận miệng hỏi xong cô lại hối hận: “Cái này không cần trả lời, em biết rồi”. Cô rầu rĩ nói: “Ngoài người đó ra thì còn có thể là ai?”
Đỗ Trường Luân không có giải thích gì: “Đúng, em biết”. Anh còn nói rất thật.
(1) Đây là từ câu thơ trong bài “Đề đô thành Nam Trang”, câu gốc là “Nhân diện đào hoa tương ánh hồng” còn bạn Trường Luân chế thành “hạnh hoa”. Xem chi tiết tại đây
(2) Đây là bài thơ “Tư đế hương” của Vi Trang:
Xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn đầu
Mạch thượng thuỳ gia niên thiếu? Túc phong lưu!
Thiếp nghĩ tương thân giá dư, nhất sinh hưu
Túng sử bị vô tình khí…
Bất năng tu!
Trên có sử dụng bản dịch thơ của hieusol – Tàng Thư Viện:
“Hoa hạnh xuân bay rợp rợp đầu
Trai trẻ phong lưu bước bước mau
Ước nguyện chung thân bên chàng ấy
Dẫu tình có nhạt cũng không sầu.”
Xem thêm các bản dịch khác tại đây
Lúc quay về Vân Hải, trời đã tối sầm.
“Hay là vào nhà em ăn cơm rồi hãy về?”. Quý Hân Nhiên hỏi Đỗ Trường Luân.
“Lần khác đi, tối nay không được, lát nữa anh còn có buổi họp, về nhà lấy tài liệu đã”.
Lúc này Quý Hân Nhiên mới biết Đỗ Trường Luân thực sự vất vả thu xếp thời gian để đi cùng mình, lòng rất áy náy: “Sau này bận thì không phải đi cùng em đâu”.
“Vận động nhiều sẽ tăng cao hiệu suất làm việc. Huống chi hôm nay anh cũng rất vui.” Anh cười nói.
Xuống xe rồi, anh lại gọi cô lại: “Hân Nhiên”. Anh mở balo cô ra, nhét thứ gì đó như phong thư vào trong: “Về nhà rồi đọc”.
Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Quý Hân Nhiên anh nói: “Anh viết, vẫn muốn đưa cho em, vừa rồi em hỏi anh đã viết thư tình chưa, anh nghĩ nếu xem đây là thư tình thì anh đã viết rồi, cho ai? Giờ chắc em đã biết”.
Thực ra anh viết bức thư này từ mấy ngày trước, vẫn để trên xe, chỉ đang tìm cơ hội để đưa cho cô.
Quý Hân Nhiên không ngờ lại là như vậy, anh lại viết thư cho mình? Cô ngơ ngác đứng đó.
“Được rồi, mau về đi, cũng mệt rồi còn gì”. Đỗ Trường Luân vỗ vỗ vai cô.
Xe đã đi từ lâu mà cô vẫn chưa lên lầu, vẫn chỉ ngồi ở ghế đá trong vườn hoa dưới lầu, một ngày đẹp như vậy, cô thực sự không đành lòng để nó trôi qua.
Không biết ngồi được bao lâu, cô đứng dậy chuẩn bị về, vừa đi được hai bước thì cảm thấy có một bóng người từ sau theo lên, lúc quay đầu lại thì đột nhiên bị cái gì đó bịt kín miệng, sau đó thì chẳng biết gì nữa.
Chờ đến khi cô tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, xung quanh tối như mực, tối đến độ cô không nhìn thấy gì. Tay chân cô đều bị trói vào ghế, cảnh tượng này xem trên phim truyền hình không biết bao nhiêu lần mà đến hiện thực lại xảy ra với mình.
Cô lại chẳng hề kinh hoảng, xem ra hai năm qua cô đã trở nên kiên định hơn rất nhiều. Dựa vào cảm giác, cô cảm thấy nơi mình bị nhốt nhất định rất vắng vẻ bởi vì cô lắng nghe hồi lâu cũng không nghe được tiếng động gì. Người này không bịt kín miệng cô hiển nhiên là vì không sợ cô tỉnh lại rồi sẽ hét lớn. Rất cảm ơn những bộ phim trinh thám trên truyền hình, gặp chuyện như vậy, bản thân đều biết đối phương sẽ làm gì.
Cô nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu được ai sẽ bắt cóc mình. Trên thương trường tuy rằng cũng đắc tội với người nhưng vốn là chuyện nào vào chuyện đó, huống chi cô chưa bao giờ bức ép người, không có lý do gì để ai đối xử với cô như vậy. Chỉ cảm thấy đầu lại bắt đầu đau nhưng vẫn không nghĩ ra nên quyết định không nghĩ nữa.
Đã muộn thế này cô còn chưa về, chắc chắn mẹ sẽ lo, gọi điện thoại không được nhất định sẽ hỏi Đỗ Trường Luân. Bọn họ sẽ nhanh chóng phát hiện mình xảy ra chuyện. Không tìm thấy cô sẽ rất lo lắng. Lúc này cô thực sự không lo cho bản thân mà ngược lại còn sợ mọi người trong nhà lo lắng, khiến cho cô có chút bất an.
Cô lại nghĩ, người này ép cô tới đây là vì cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một, chính là vì tiền. Những lí do khác cô thực sự không nghĩ ra.
Leo núi một ngày, cô thực sự rất mệt mỏi, nghĩ nghĩ rồi mơ màng ngủ thiếp đi tự bao giờ.
Lúc tỉnh dậy, trong phòng đã có vài tia sáng chiếu vào, hẳn là sắp sáng. Nương theo ánh sáng, cô nhìn ra xung quanh, bờ tường chưa xây xong, lập tức hiểu ra, đây là một tòa nhà bỏ hoang. Những năm trước Vân Hải thu hút được rất nhiều vốn đầu tư từ bên ngoài, lúc đó giá đất rẻ hơn bây giờ rất nhiều. Rất nhiều người chọn xây biệt thự, khách sạn… Nhưng vì vấn đề thi công nên rất nhiều tòa nhà còn dang dở, bị bỏ hoang. Mấy năm gần đây, chính phủ cũng đưa ra rất nhiều chính sách để giải quyết vấn đề này, có rất nhiều tòa cao ốc bỏ hoang lại được đấu thầu lại, xây dựng và đưa vào sử dụng. Nhưng có một số khác vẫn không thu hút được đầu tư nên vẫn dừng cho đến giờ.
Chỗ cô ở bây g