
, tâm tình cũng tốt, xe đi rất nhanh, chưa đến một giờ đã đến chân núi Nam Tư.
Tìm được chỗ dừng xe, xác định được đường leo núi, mang theo đồ đạc, hai người xuất phát. Tuyến đường họ chọn là men theo hướng bắc, rất ít người đi, rất yên tĩnh. Núi Nam Tư không cao lắm, so với mặt nước biển chỉ tầm bảy tám trăm mét, bắt đầu còn có đường nhỏ nhưng càng đi lên cao thì đường nhỏ dần biết mất mà chìm vào giữa rừng thông lớn. Dưới chân là những thảm lá thông dày, nghe tiếng gió ù ù bên tai, không khí tràn ngập hương thơm của nơi sơn dã.
Cô bắt tay làm loa, lớn tiếng kêu: “Aaaaaaa…”, giọng nói truyền đi rất xa, hồi lâu mới biến mất. Cô nghe tiếng vọng lại, cười rộ lên: “Chỉ mong ai nghe được đừng nghĩ đây là quái vật trong rừng”.
“Mọi người chắc chắn sẽ nói, giọng nói hay như vậy, không phải là tiên đấy chứ?”, Đỗ Trường Luân cũng vui vẻ.
Xem ra lâu rồi không rèn luyện nên không ổn, còn chưa ra khỏi rừng thông cô đã cảm thấy mệ mỏi, tốc độ chậm đi thấy rõ.
“Hay là chúng ta tạm nghỉ một lát?” Đỗ Trường Luân đề nghị.
“Được”. Cô ngồi xuống: “Haiz, đúng là không công bằng, sao thể lực của nam nữ lại khác biệt như thế”.
Cô đã mệt đến thở cũng không ra hơi mà Đỗ Trường Luân chỉ ngoài trán hơi lấm tấm mồ hôi thì chẳng nhìn ra dấu hiệu gì của sự mệt mỏi.
Đỗ Trường Luân khẽ phủi đi chiếc lá vương trên tóc cô: “Anh nhớ là thể lực em cũng không tồi mà?”
Quý Hân Nhiên không nhịn được đỏ mặt, lời này của anh hình như có chút ái muội.
Vì để hóa giải sự xấu hổ, cô đứng dậy: “Đi thôi, lên rồi nói tiếp”.
Ra khỏi rừng thông, lên đến đỉnh còn có chút gian nan, khắp nơi đều là những tảng đá lớn với đủ hình dạng.
Đầu tiên Đỗ Trường Luân nắm tay cô, sau thì xách hết balo của cô, thực ra bên trong cũng không có gì nặng, những vật nặng đều ở trong balo của anh. Đến cuối cùng thì hầu như là phải dùng cả tay lẫn chân. Thế mà bình thường cô còn tự nhận thể lực không tệ, lần này hầu như là Đỗ Trường Luân kéo cô lên núi.
Cô chỉ cảm thấy chân như nhũn đi, tim đập thình thịch, nằm lăn ra một tảng đá phẳng.
“Haiz, đúng là già rồi, nhớ năm nào, núi cao hơn thế này cũng đã leo”.
Đỗ Trường Luân lấy nước trong balo đưa cho cô, ngồi xuống bên cạnh, nghe cô nói vậy thì không nhịn được búng mũi cô: “Em mà già thì anh phải là sao đây?”. Ngữ khí rất tự nhiên, nhu hòa.
Đến gần trưa, ánh mặt trời ấm áp phủ lên người, ngay cả đá bên dưới cũng nóng dần lên.
Quý Hân Nhiên nhìn khuôn mặt ngay trước mắt, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, ấm áp khiến người ta rung động. Cô vươn tay khẽ vuốt má anh, vừa định rụt tay lại thì đã bị Đỗ Trường Luân nắm lấy: “Hân Nhiên…”. Giọng anh như có chút dụ hoặc. Anh chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Hơi thở quen thuộc khiến Quý Hân Nhiên ngây người, tay cô nhẹ ôm lên cổ anh, từ ấm áp đến nóng bỏng, từ nhẹ nhàng đến kích thích…
Dường như trải qua cả thế kỉ Đỗ Trường Luân mới chậm rãi buông cô ra. Anh để Quý Hân Nhiên dựa đầu vào tay mình, cũng nằm dài trên tảng đá lớn.
Quý Hân Nhiên nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập. Không cần gương cô cũng có thể cảm nhận được mình mặt đỏ tai hồng cỡ nào.
Trời xanh mây trắng, gió mát mơn man, mọi thứ xung quanh thật tuyệt vời, như thể trời đất này chỉ còn lại hai người bọn họ, cảm giác này thật tuyệt…
Hồi lâu sau, Đỗ Trường Luân khẽ gọi cô: “Hân Nhiên, chúng ta qua bên kia đi”.
Cô mở mắt ra đã thấy ý cười nơi đáy mắt của anh, cô lại đỏ mặt. Đỗ Trường Luân kéo cô: “Mãi mới đến được đỉnh núi, đi trải nghiệm cảm giác đứng trên cao thu hết mọi thứ vào tầm mắt đi”.
Hai người đứng trên một tảng đá lớn trên đỉnh núi, từ đây có thể nhìn thấy những thôn trang xung quanh, những vườn trái cây, xa xa là đập chứa nước lóng lánh dưới ánh mặt trời. Dường như mọi thứ đều ở dưới chân mình.
“Núi và biển luôn khiến người ta muốn ôm ấp chí lớn”. Cô không khỏi cảm khái.
“Anh lại càng thích sự bao dung của biển cả”. Đỗ Trường Luân dõi mắt nhìn ra xa: “Cái gọi là biển ôm tất cả chính là cảnh giới mà anh tôn sùng nhất”.
“Em chỉ là đàn bà con gái, cũng chẳng muốn ôm chí bình thiên hạ, có thể lên cao nhìn xa cũng đủ thỏa mãn rồi”. Cô hớn hở nói.
Đỗ Trường Luân nhẹ nhàng ôm lấy cô: “Như vậy đã là tốt lắm rồi.”
Bọn họ nghỉ ngơi trên đỉnh núi trong thoáng chốc, ăn cơm đơn giản rồi lại sang núi gần đó, chuẩn bị xuống núi. Nơi bọn họ đi là đỉnh cao nhất, mấy đỉnh núi còn lại đều không cao bằng đỉnh núi này. Chờ đến khi sang núi bên kia thì mới biết được vì sao đi lâu như vậy mà không gặp ai.
Thì ra mọi người đều bắt đầu đi từ mạn phía nam rồi vòng xuống theo đỉnh núi, cảnh tượng bên nam hoàn toàn khác với phía bắc. Phía nam không cao như phía bắc, từ chân núi đến giữa sườn núi đều là rừng cây ăn quả, có một con đường nhỏ uốn lượn, loáng thoáng có thể nhìn thấy du khách dạo chơi. Hoa hạnh đã nở, những bìa rừng phủ trong lớp áo hoa, tựa như chiếc áo lụa của tiên nữ vắt ngang bìa rừng, trông rất đẹp.
“Thì ra mọi người đều đến đây ngắm hoa hạnh. Cảnh đẹp như vậy cũng phải qua một ngọn núi mới nhìn được”. Quý Hân Nhiên nhìn xuống núi.
“Rất dễ nhìn thấy thì không biết quý trọng. Chúng ta từ núi đ