i chị chờ đợi trong đời này…”
Thật ra Quý Hân Nhiên cũng tin Quản Dĩnh không biết Đỗ Trường Luân từng thích mình nhưng cô để ý là Đỗ Trường Luân, là anh vẫn mãi không buông xuống được quá khứ, không liên quan gì đến Quản Dĩnh. Nhưng bọn họ có rất nhiều chuyện phức tạp, sao có thể nói rõ trong đôi ba câu.
“Chị dâu, em biết, nhưng chúng em ly hôn không phải vì chuyện này, không liên quan gì tới chị cả”. Cô không muốn tiếp tục đề tài này. “Chị và anh cả khỏe chứ?”
“Ừm, chị và anh ấy trải qua một số chuyện, cuối cùng cũng hiểu rõ nhau. Đúng rồi…” Quản Dĩnh như nhớ ra cái gì đó, “Sao em lại đi với Tiếu Trình Vỹ?”
“Chúng em là bạn làm ăn”. Vừa rồi lúc gặp mặt, Tiếu Trình Vỹ rất nhiệt tình với Quản Dĩnh, Quý Hân Nhiên nghĩ chắc vì gặp phụ nữ xinh đẹp anh ta đều như vậy nhưng Quản Dĩnh biết Tiếu Trình Vỹ thì cô lại thấy lạ. Nhưng nghĩ lại, chắc ở đây những người không biết Tiếu Trình Vỹ cũng không nhiều.
“À, thì ra là vậy, Hân Nhiên, người này, có một số mặt… tiếng không được tốt, em đừng thân thiết quá”.
Thực ra Quý Hân Nhiên đã hiểu Quản Dĩnh muốn nói gì, cô cười cười, “Bọn em chỉ là hợp tác thôi”.
Quản Dĩnh cũng ý thức được mình nói hơi nhiều, ngại ngùng cười, “Em đừng trách chị nhiều chuyện, người này chính là công tử đào hoa”.
Lúc chia tay, Quý Hân Nhiên khéo léo từ chối lời mời của Quản Dĩnh, “Ngày mai em sẽ về Vân Hải, không qua nhà được, sau này có dịp sẽ đến”.
Thực ra cô biết, chỉ sợ sẽ chẳng có sau này.
“Này, cậu biết không, Đỗ Trường Luân đã quay lại rồi?”, ăn được nửa bữa, cuối cùng Triệu Nghệ Hiểu vẫn nói.
Thực ra, cô gọi điện rủ Quý Hân Nhiên đi ăn, Quý Hân Nhiên sớm biết cô sẽ có chuyện muốn nói, bạn bè nhiều năm đâu thể không hiểu nhau.
“Tiểu thư, phản ứng gì đi chứ?”, Triệu Nghệ Hiểu thấy cô vẫn cắm đầu ăn thì không nhịn được gõ gõ bàn.
“Phản ứng gì? Giật mình hay đau lòng?” Cô ngẩng đầu, thản nhiên hỏi.
“Được rồi, được rồi, coi như mình nhiều chuyện”. Triệu Nghệ Hiểu bất lực.
“Đây chính là điểm khác biệt giữa báo ngày và báo buổi chiều, ngay cả sự sắp đặt nhân sự trong chính phủ mà cũng có thể biết rõ như vậy”.
Triệu Nghệ Hiểu được điều qua làm bên nhật báo đã hơn nửa năm.
“Cũng không hẳn thế, cái này phải nhờ công vị phóng viên xinh đẹp kia, chẳng phải cô ấy từng đến huyện miền Tây kia phỏng vấn Đỗ Trường Luân sao? Xem ra quan hệ hai người đó không đơn giản, cô không biết đâu, mỗi lần cô Lâm đó nhắc đến Đỗ Trường Luân là mặt mày rạng rỡ, hạnh phúc vô bờ, tin của mình chính là từ cô ta mà ra, hẳn là không sai được”. Triệu Nghệ Hiểu phẫn nộ nói.
Phóng viên đó tên là Lâm Tiểu Trữ, người cũng xinh mà văn cũng đẹp, ở Vân Hải cũng có chút tiếng tăm nhưng Triệu Nghệ Hiểu lại không thích cô ta, nói cô ta kiêu ngạo như gà trống, không coi ai ra gì.
“Mấy ai vừa có tài vừa có mạo, cao ngạo cũng đúng thôi”, lúc ấy Quý Hân Nhiên còn khuyên Triệu Nghệ Hiểu như vậy.
Thực ra bài báo đó cô từng xem, giờ “Nhật báo Vân Hải” đã thành báo chí mà cô phải xem hàng ngày. Một phóng sự lớn về Đỗ Trường Luân đến huyện nghèo công tác, vì dân chúng nghèo khổ mà nghiêm túc làm việc. Đỗ Trường Luân luôn khiêm tốn lại chịu nhận phỏng vấn như vậy dường như cũng chứng tỏ, quan hệ giữa hai người khá tốt.
Không thể phủ nhận, cho dù biểu hiện của cô rất bình tĩnh nhưng lời nói của Triệu Nghệ Hiểu vẫn khiến cô thấy bất an. Cả buổi chiều, cô ngồi trong văn phòng mà không làm được gì, chỉ nhìn ngoài ra cửa sổ mà ngẩn người.
Trí nhớ con người có sự lựa chọn, cuộc hôn nhân từng khiến cô thất vọng, những gì còn sót lại trong kí ức lại là những hồi ức tươi đẹp, những gì không vui lại như tự động che chắn lại.
Nhớ lại lời Triệu Nghệ Hiểu nói, “Nhìn cậu thế này thật đúng chẳng hiểu cậu nghĩ gì nữa? Cậu ly hôn lâu như vậy mà chẳng có tiến triển gì với Mễ Kiều Dương, trong lòng mình đoán có phải cậu còn nghĩ đến anh ta nhưng giờ thấy phản ứng của cậu lại cũng không giống…”
Thực ra cô cũng chẳng hiểu mình bị làm sao.
Hiếm khi tối không phải đi xã giao, cô về nhà sớm. Trữ Băng đã gọi điện hỏi từ chiều, thấy cô về sớm như vậy nên rất vui.
“Hôm nay cùng Tiểu Lệ đi chợ, mua thêm con cá, rất tươi, lát nữa mẹ nấu cho mà ăn”.
Thực ra Quý Hân Nhiên cũng chẳng muốn ăn nhưng không muốn làm mẹ buồn nên vẫn cao hứng nói: “Được, đã lâu rồi chưa ăn cá mẹ làm”.
Chỉ chốc lát nồi cá hấp thơm lừng đã bưng lên, cô ăn một miếng: “Ừm, mẹ, rất ngon”.
Trữ Băng nhìn cô: “Thật ra cha con làm cá mới gọi là ngon”.
Quý Hân Nhiên rũ mắt, cô không biết Quý Kiến Đông còn có thể làm cá, trong ấn tượng của cô, dường như chưa bao giờ thấy ông xuống bếp.
“Lúc vừa sinh con ra, không được tốt sữa, điều kiện trong nhà cũng không tốt, không mua nổi đồ dinh dưỡng đắt tiền, ngày nào cha con cũng nấu canh cá cho mẹ, cá trích, cá chuối… thay đổi cách làm, haiz, sau này ông ấy bận rộn, cũng không được ăn lại nữa…”
Chuyện cũ khiến Trữ Băng chìm trong hồi ức, lòng Quý Hân Nhiên lại rối loạn, nếu mẹ biết người đàn ông năm đó hầm cá cho mẹ sớm đã phản bội mẹ thì mẹ sẽ nghĩ sao? Có một số việc cả đời bà không biết chắc gì đã là không hay.
Hiếm khi cô về sớm
