The Soda Pop
Mưa Ở Phía Tây

Mưa Ở Phía Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324504

Bình chọn: 8.5.00/10/450 lượt.

à ăn cơm.

“Cái này em còn không hiểu, anh đang ra mắt em với mẹ mà”, anh ta cúi đầu nói thầm vào tai cô.

Quý Hân Nhiên cố nhịn mà không đá anh ta, nghiêm mặt nói: “Lần sau đừng có như vậy nữa”, sau đó lên xe, nghênh ngang mà đi.

Về nhà, cô suy rồi lại nghĩ nhưng cũng không thể hiểu được hành động củaTiếu Trình Vỹ có ý nghĩa gì. Cô đương nhiên không ngốc đến độ tin anh ta nói thật nhưng không thể nghĩ thêm được lý do gì, cuối cùng chỉ đành tự an ủi mình rằng đó chỉ là trò đùa dai của anh ta mà thôi.

Nhưng không ngờ trò đùa dai này còn chưa kết thúc, sáng hôm sau, cô đang bàn bạc chi tiết chuyện khai trương phố mua sắm cùng Trần Bỉnh Đức thì di động vang, nghe máy không ngờ lại là bà Tiếu.

“Hân Nhiên, thế nào, hôm nay có bận không?”, bà vừa nói chuyện đã tỏ thái độ quen thân như con cái trong nhà.

“A! Không bận, bác gái có chuyện?”, còn chưa suy nghĩ được gì thì miệng đã đáp lời.

“Bác muốn đi dạo nhưng lại không quen ở đây lắm, cũng chẳng biết Tiểu Vỹ đi đâu rồi…”

Quý Hân Nhiên vừa nghe đã hiểu, nghĩ thầm, sao mình lại có số làm hướng dẫn viên du lịch cho mẹ con nhà này vậy. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng miệng vẫn đáp: “Vâng, để cháu đi với bác”.

“Được”, đối phương chẳng hề khách khí, thực ra ý người ta chính là như vậy.

Nói lại tình hình cho Trần Bỉnh Đức, Trần Bỉnh Đức nhíu mày định nói gì đó nhưng lại thôi. Quý Hân Nhiên biết ông không thích mình quá thân cận với Tiếu Trình Vỹ nhưng tình hình hiện tại cũng không tiện từ chối, chỉ đành tỏ vẻ như không phát hiện.

Làm hướng dẫn du lịch ban ngày, Quý Hân Nhiên toát cả mồ hôi, cũng không quá mệt, thực ra cũng chẳng đi đâu nhiều, bà Tiếu có vẻ rất hứng thú với cô. Những vấn đề hỏi thăm đều rất riêng tư hơn nữa lại hỏi một cách thẳng thắn khiến cô không biết nên trả lời thế nào.

Bà hỏi: “Hân Nhiên, có bạn trai chưa?”

Quý Hân Nhiên đáp: “Chưa ạ”, ngẫm lại rồi lại bổ sung: “Cháu ly hôn rồi”. Cô cũng chẳng biết vì sao mình phải thêm câu này vào.

“Bác biết”, đối phương rất bình tĩnh.

“A?”, Quý Hân Nhiên không ngờ đến chuyện này bà cũng biết nhưng vừa nghĩ đến cái miệng lẻo mép của Tiếu Trình Vỹ thì cũng không cảm thấy có gì kì quái nữa.

“Có thích ai chưa?”, vấn đề này càng khiến cô toát đổ mồ hôi.

“À… chuyện này…”

Thấy cô ấp a ấp úng , đối phương cười dài nói: “Có phải là có người trong lòng nhưng ngại không dám nói?”

“Không phải, bác gái, chuyện đó… Cháu vừa tiếp quản công ty, cái gì cũng phải học từ đầu, bình thường cũng không có nhiều thời gian”.

“Công ty có bận cũng không thể không tìm bạn trai được, nói xem cháu thích mẫu đàn ông thế nào?”



Quả thực còn khó đối phó hơn đám phóng viên tò mò, Quý Hân Nhiên vất vả lắm mới đưa được lão nhân gia về nhà, quay đầu lại gọi điện cho Tiếu Trình Vỹ ngay lập tức: “Anh ở đâu?”, ngữ khí rất tệ, hầu như là trút hết những tích tụ cả một ngày dài.

“Ở bờ biển đây”, đầu bên kia truyền đến những tiếng ồn ào, hẳn là đang ở trong một quán bar nào đó.

Cô lái xe đến quán bar đó, cô phải nói rõ ràng với anh ta, cứ mãi thế này không phải mình điên lên mất.

Trong quán bar tiếng người ồn ào, khó khăn lắm cô mới tìm được Tiếu Trình Vỹ. Anh ta đang uống rượu với một cô gái mặt to tròn, người này đi đâu cũng không thể đổi tính.

Thấy cô, chẳng biết Tiếu Trình Vỹ nói gì vào tai cô gái kia, cô gái kia bực bội rời đi, ánh mắt nhìn Quý Hân Nhiên có chút oán hận.

“Trông em cứ như là đi đánh ghen chồng ấy thôi”, Tiếu Trình Vỹ lười nhác nói với cô.

“Tiếu Trình Vỹ, anh thì đi chơi lại bắt tôi đi với mẹ anh?” Cô ngồi xuống, mặt đen thui.

“Ngươi cái dạng này, đổ chân tướng tới bắt lão công ăn vụng .” Tiếu Trình Vĩ nhìn nàng lười biếng nói.

“Bà ấy thích tìm em, tôi có cách gì?”, trước mặt anh ta la liệt những chai rượu, hiển nhiên là đã uống khá nhiều.

“Tiếu tổng, tôi không muốn có quan hệ gì ngoài công việc với anh, tôi đi cùng mẹ anh chẳng qua là vì tôn trọng người lớn chứ không có ý nghĩa gì cả, mong anh hãy nói rõ với bà”.

“Cần gì phải nghiêm túc như vậy, nào, uống rượu đi”. Anh đưa cho cô một ly rượu.

Quý Hân Nhiên không nhận: “Tiếu Trình Vỹ, tôi nói nghiêm túc đấy, tôi không muốn người khác hiểu lầm.”

Tiếu Trình Vĩ đột nhiên nắm lấy bả vai cô, khẽ thì thầm: “Em sợ ai hiểu lầm?”

Tư thế này trong mắt người ngoài mà nói là vô cùng ái muội. Quý Hân Nhiên đứng dậy: “Anh uống tiếp đi, tôi đi đây”.

Nhìn anh ta thế này, nói thêm nữa chắc gì anh ta đã để ý.

Đậu xe ở bãi đỗ xe, cô chuẩn bị lên nhà, hôm nay so ra còn mệt hơn cả đi làm. Đột nhiên trong bóng tối có một người bước ra, cô cả kinh, nhìn lại thì hóa ra là Mễ Kiều Dương.

“Muộn rồi sao anh còn đến đây?”, cô thấy lạ nên hỏi.

Mễ Kiều Dương không nói gì, chỉ nhìn cô. Dưới ánh đèn, sắc mặt anh có vẻ tái nhưng ánh mắt hơi đỏ. Quý Hân Nhiên đoán chắc anh đã uống không ít rượu.

“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”, thần sắc của Mễ Kiều Dương khiến cô thấy có chút bối rối.

“Thì ra những lời đồn đều là sự thật”. Giọng anh trầm thấp đầy áp lực.

“Lời đồn gì?”, cô càng không hiểu, “Anh làm sao vậy?”

“Em và Tiếu Trình Vỹ…”

“Em và Tiếu Trình Vỹ làm sao?” Thoáng có gì đó hiện l