Duck hunt
Mưa Ở Phía Tây

Mưa Ở Phía Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324790

Bình chọn: 7.5.00/10/479 lượt.

ộc hôn nhân của bọn họ như bước trong sương mù bồng bềnh, tuy cũng có những lúc ấm áp, ngọt ngào chỉ tiếc quá ngắn ngủi, như cầu vồng sau cơn mưa, rất nhanh đã tan biến.

Một giây khi kí tên xong, nước mắt cô không nhịn được mà rơi xuống, vừa vặn rơi lên tên cô khiến nét mực đen thoáng nhòe, cô cẩn thận lấy khăn tay lau đi, thoạt nhìn trông có vẻ lạ lạ,

Từ nay về sau, mình và người đó chẳng còn quan hệ gì nữa.

Nằm trên giường, cô ôm chiếc gối còn lại vào lòng, trên gối như còn vương lại mùi gel cạo râu của anh. Anh là người sạch sẽ, người luôn thoải mái, cũng chưa bao giờ thích những đồ mỹ phẩm của nam, ngoài sữa tắm thì chỉ dùng mỗi gel cạo râu mà thôi.

Lúc mới kết hôn, cô rất hiếu kỳ, có một lần nghịch ngợm quá tay khiến cả cằm anh đều trắng xóa. Anh vừa cáu vừa buồn cười, nhìn gương nói: “Giờ còn chưa đến Giáng sinh mà em đã vội biến anh thành ông già Noel vậy sao?”

Thật ra lúc anh cười trông rất đẹp, ngũ quan rất nhu hòa khiến người ta cảm thấy rất gần gũi, chỉ tiếc những lúc như vậy rất ít.

Cô gần như là cả đêm không ngủ, cảm giác đây là đêm cuối cùng ở đây, hơi thở quen thuộc này chỉ sợ sẽ bỏ lỡ đi một phút, một giây. Khi tia nắng sớm đầu tiên xuyên qua cửa sổ, cô biết đã đến lúc mình phải đi. Cô cũng tưới nước lần cuối cho những chậu hoa trên ban công, về sau ra sao thì phải xem tạo hóa thôi. Cho dù tràn đầy sức sống nhưng không ai chăm sóc chỉ e cũng chẳng được bao lâu.

Đôi châu chấu cô mua vốn cũng không sống được qua mùa đông, lúc chúng chết cô rất buồn. Anh khuyên cô, anh nói đó là quy luật tự nhiên. Chúng nó không sống được qua mùa đông, năm sau lại mua đôi khác.

Kết quả, năm sau lại xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, rốt cuộc vẫn không có cơ hội để mua, vậy cũng tốt, chúng sống trong thiên nhiên sẽ tốt hơn nhiều.

Đặt chìa khóa xe và nhà lên bàn, nhìn lại ngôi nhà cô đã ở hơn một năm lần cuối, cô cố ý bỏ qua cảm xúc không nỡ trong lòng. Cô mở cửa, mang theo quần áo của mình, sách rất nhiều nhưng cô chỉ mang theo những cuốn cô thích, còn lại, cũng không cố được.

Sau khi Trường Luân trở về Vân Hải, trên bàn đã chất đống văn kiện. Anh đến vốn chưa được bao lâu, có một số thứ không quen, rất nhiều chuyện trước khi quyết định phải tự đi thăm dò, với cán bộ tạm giữ chức, mọi người đều có suy nghĩ rằng sớm muộn gì cũng sẽ đi cho nên trong ấn tượng đều nghĩ bọn họ sẽ không thực sự chuyên tâm làm việc. Nhưng anh không muốn để lại ấn tượng này với mọi ngươi, đây là huyện nghèo cấp quốc gia, so với các huyện thị ở Vân Hải còn lạc hậu hơn rất nhiều, cuộc sống của người dân ở đây không giàu có nhưng mọi người đều rất thuần phác.

Ban ngày đến cơ quan, tối ở lại văn phòng xem tài liệu, chính sách liên quan đến nửa đêm. Làm thư ký cho anh là một cậu sinh viên mới tốt nghiệp, họ Tề, nhà ở bản địa, lúc ban đầu còn có chút câu nệ nhưng sau khi quen thuộc thấy anh cũng không làm cao, rất hòa nhã với mọi người nên đôi khi cũng dám đùa giỡn cùng anh.

Hôm đó, lúc ăn cơm ở căng tin, Tiểu Tề ngồi khá gần bàn nữ, các cô đang bàn luận về phó chủ tịch Đỗ này. “Người ta từ trên điều tới nên cũng khác, còn trẻ mà đã làm đến vị trí này, nhìn lại đám quan lại chỗ chúng ta, ai chẳng bụng phệ già nua, nhìn người ta, khí chất như ngôi sao điện ảnh vậy”. Câu này là một bà chị lớn tuổi nói.

“Đúng thế, anh ấy vừa đến, ha, tất cả tiểu cô nương trong cơ quan mình đều mê đảo còn gì”, một người khác lặng lẽ thấp giọng nói.

Thấy Tiểu Tề ngồi đó, bà chị lớn tuổi kia vẫy tay với cậu, cậu đành phải đi qua. “Ai. Tiểu Tề, phó chủ tịch Đỗ của chúng ta đã kết hôn chưa?”

Tiểu Tề vui vẻ: “Chị Lý, người ta kết hôn hay chưa có liên quan gì đến chị đâu, dù sao chị cũng lấy chồng rồi còn gì”.

Chị Lý kia vỗ vai cậu: “Cậu nói cái gì thế?”

“Cậu cẩn thận chị Lý không giới thiệu đối tượng cho nữa bây giờ!”

Mấy người bên cạnh cũng phụ họa.

Cùng đám phụ nữ này nói chuyện, cậu luôn chẳng bao giờ thắng nổi, “Được rồi, sợ các chị luôn, nhưng mà chuyện này em cũng không rõ lắm đâu”.

Cái này cậu nói là thật, việc riêng của lãnh đạo cậu không tiện hỏi thăm, phó chủ tịch Đỗ đến đây cũng không ngắn nhưng chưa từng thấy ai đến thăm anh, anh cũng không nhận được cuộc gọi của người con gái nào đến tìm phó chủ tịch Đỗ. Trước kia nếu là cán bộ luân chuyển, thời gian dài, nếu đã kết hôn thì sẽ đưa người nhà đến, vì để tiện cho cuộc sống. Nếu không đưa vợ con đến thì cũng sẽ hai ngày ba lượt đến đây chăm lo cuộc sống cho lãnh đạo. Từ đó mà xem thì hẳn phó thị trưởng Đỗ chưa kết hôn.

Có hôm hai người cùng ăn cơm, Tiểu Tề không nhịn được hỏi: “Phó chủ tịch, anh kết hôn chưa?”

“Xong rồi”. Tiểu Tề nghĩ, cô gái muốn nhờ cậu giúp lại phải đau lòng một phen rồi.

“Nghĩ gì mà hỏi chuyện này? Trong hồ sơ của anh có ghi là đã kết hôn mà”. Trường Luân buồn cười nhìn cậu.

“À, em chỉ tiện thì hỏi thôi”, cuối cùng vẫn nói thêm câu, “Cũng không thấy vợ anh đến đây, thấy anh còn trẻ như thế, không nghĩ rằng anh đã kết hôn”.

Sắc mặt Đỗ Trường Luân trở nên trầm xuống nhưng nhanh chóng lại trở lại bình thường, “Cô ấy cũng rất bận”.

Từ sau khi anh đi, hai người bọn h