ậy, người bên cạnh càng ưu tú, tớ càng muốn ganh đua.
Cho nên, Nghiêu Vũ, tốt nhất cậu nên quen chuyện tớ ganh đua với cậu”.
Đỗ Lối rất hiếu thắng, trước mặt bạn bè càng như vậy.
Nghiêu Vũ không chịu nổi thái độ đó, hai người dần dần xa nhau. Nhưng sự khiêu
khích vô tình, hữu ý của Đỗ Lối, cô không thể không nghênh chiến, ganh đua giữa
hai người dường như chưa bao giờ chấm dứt.
“Nghiêu Vũ!”. Chung Cường chạm nhẹ vào người cô.
Nghiêu Vũ sực tỉnh, nhìn anh.
“Làm quen với phó tổng Hứa một chút!”. Chung Cường
giọng vừa như vui vẻ, vừa như ra lệnh.
Lúc đó Nghiêu Vũ phát hiện Hứa Dực Trung đang cầm ly
rượu nhìn cô. “Tôi là Nghiêu Vũ ở ban thị trường công ty Đại Đường, xin chúc
phó tổng Hứa một ly, sau này Đại Đường mong được Gia Lâm quan tâm!”. Cô mỉm
cười hướng về Hứa Dực Trung nâng ly nước quả.
Hứa Dực Trung nhìn cô gái mặc chiếc váy bồng hoạt hình
đi dự dạ tiệc không nén nổi bật cười: “Cô Nghiêu đã tới hai mươi chưa? Người
của Đại Đường quả thật rất trẻ trung, tràn trề sức sống!”.
“Ha!”. Nghiêu Vũ giả bộ cười một tiếng, cảm thấy trong
trường hợp này tốt nhất không nên tiếp lời. Thầm nghĩ nếu hôm nay mình mặc bộ
bò mài rách gối thì vị phó tổng này có khi còn nói người của Đại Đường rất có
khiếu thẩm mĩ. Ý nghĩ đó khiến cô buồn cười. Uống cạn ly nước quả coi như hoàn
thành nhiệm vụ.
“Chà chà, phó giám đốc Chung, các cô gái của quý công
ty chẳng phải tửu lượng đều rất khá sao, người đẹp Vương Lâm lần trước đã làm
các chàng trai phòng kinh doanh của Gia Lâm bái phục, nếu đều như thế, hôm nay
phó tổng Hứa của chúng tôi sao có thể uống?”. Đỗ Lối tươi cười xen lời.
Nụ cười vụt tắt trên mặt Nghiêu Vũ. Bây giờ cô ta còn
không nhận bạn cũ nữa? Có câu: “Quân tử không chọc vào điểm yếu của kẻ khác”.
Đỗ Lối biết rõ cô cứ uống rượu là xảy ra chuyện, lại còn cố tình khiêu khích,
không hiểu sao lúc nào cô ta cũng muốn đối đầu với cô.
Chung Cường nhìn thấy Hứa Dực Trung mỉm cười nâng ly
rượu đứng yên không nói, sợ Đại Đường bẽ mặt, vội rót rượu đưa cho Nghiêu Vũ:
“Như cô Đỗ nói, Tiểu Nghiêu nếu không uống rượu, ly này phó tổng Hứa kiểu gì
cũng phải uống”.
Nghiêu Vũ không đón ly rượu anh đưa, mỉm cười nhìn Hứa
Dực Trung và Đỗ Lối, nói: “Mời nhau quý là ở thành tâm, phó tổng Hứa không câu
nệ chứ?”. Chung Cường từ từ để ly rượu xuống, bực mình vì Nghiêu Vũ không nể
mặt anh, lại hơi lo lắng vì sợ làm Hứa Dực Trung phật lòng.
Hứa Dực Trung cảm thấy hết sức thú vị, cô gái này rất
cá tính, cười nhạt, nói: “Cô Nghiêu thật biết ăn nói, có điều tôi lại muốn uống
với cô một ly”.
Nghiêu Vũ thấy thế càng bực, đã nói vậy còn không tha,
định hùa với Đỗ Lối? Cô liếc Đỗ Lối, đột nhiên bật cười, “Đỗ Lối, bạn cũ hai
năm không gặp, biết tôi không uống được rượu lại còn khích bác, muốn để tôi xấu
mặt chăng!”.
Nghiêu Vũ thản nhiên nhìn Đỗ Lối, mặt lại nở nụ cười,
ánh mắt long lanh, những gì cô không muốn, xưa nay chưa ai ép được. Cô không sợ
Chung Cường bẽ mặt, nhưng dám chắc, Đỗ Lối sợ, tự dẫn lửa đốt chân, cô ta phải
chịu hậu quả.
Đỗ Lối thấy không khí có phần gượng gạo, nở nụ cười
duyên: “Coi như cậu qua ải này, phó tổng Hứa, tôi đùa đấy, Nghiêu Vũ không biết
uống rượu, cô ấy cứ uống là xảy ra chuyện, ha ha!”.
Hứa Dực Trung cười cười nhìn Đỗ Lối, lòng băn khoăn,
lặng lẽ chạm ly với Nghiêu Vũ rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu. Lúc này Chung Cường
mới thở phào.
Khi quay đi, Hứa Dực Trung còn liếc nhìn chiếc váy
bồng hoạt hình của Nghiêu Vũ, cũng thu luôn nụ cười ranh mãnh của cô vào mắt.
Một cô bé rất thú vị. Anh thầm nghĩ.
Khung cảnh càng lúc càng náo nhiệt, mọi người đua nhau
cầm ly đi đến các bàn chúc tụng. Tối nay tập đoàn Gia Lâm bố trí rất nhiều nam
thanh nữ tú tản khắp phòng tiệc rót rượu khuấy động bầu không khí. Chung Cường
biết Nghiêu Vũ không uống được rượu, nói nhỏ: “Ra gặp bạn đi, nhân thể tăng
cường quan hệ”.
Nghiêu Vũ đắc ý cười thầm, đã đánh lui Đỗ Lối lại được
miễn tội: “Vậy một mình anh cố trụ vững! Ông anh, hôm nay e là các mĩ nhân của
Gia Lâm không tha cho anh đâu!”. Nói xong cô liền chạy đi tìm Thiên Trần.
Hứa Dực Trung muốn
tránh thù tiếp ồn ào trên bàn tiệc nên đã tìm chỗ vắng ngâm mình, nghe hai cô
gái to nhỏ chuyện riêng, anh rất hiếu kì… không ngờ họ lại gắn anh với Đỗ Lối,
làm anh rất khó chịu.
Đào Thiên Trần lặng lẽ ngồi ăn, không động tới một
giọt rượu. Cô biết các cô gái đẹp một khi nâng ly là đàn ông sẽ xúm đến đua
nhau bắt uống, rất phiền phức.
Cánh phóng viên tối nay tương đối rảnh rãi, lúc này
đều đã rời bàn tiệc chạy đi tắm suối nước nóng. Gia Lâm đã bố trí chỗ nghỉ chu
đáo, ai không thích tắm thì về phòng nghỉ ngơi.
Nghiêu Vũ nhẹ nhàng đi đến bịt mắt Thiên Trần, hắng
giọng hỏi: “Đoán xem ta là ai?”.
Thiên Trần buồn cười, chỉ có con nhỏ Nghiêu Vũ mới
nghịch ngợm như vậy. “Bàn tay này nước hoa hăng hắc, chà chà! Việc gì phải bịt
mắt, cứ bịt miệng coi như hôn một cái”.
Nghiêu Vũ tiu nghỉu buông tay, “Thiên Trần đáng chết!
Dạo này chạy biến đi đâu, không thấy bóng!”.
Thiên Trần ngoảnh mặt lại, đôi mắt to, sáng rất đẹp
nhìn cô,