cười khinh thị.
Nghiêu Vũ bỗng nhướn thẳng lưng, cằm hơi hất, chậm rãi
nói: “Cậu ngày càng đẹp, Đỗ Lối, xem ra cuộc sống rất tốt”. Ánh mắt giễu cợt
của cô điềm nhiên lướt trên người Đỗ Lối và anh chàng điển trai đứng cạnh cô
ta. Thấy Đỗ Lối mím môi, tia sáng vừa lóe trong mắt đầy phẫn nộ bẽ bàng, anh
chàng đẹp trai bên cạnh thoáng sầm mặt, Nghiêu Vũ mỉm cười, “Sếp của tôi đang ở
bên trong, xin lỗi, tôi đi trước”. Thấy Nghiêu Vũ đi đến, nụ cười của Chung
Cường còn chưa kịp nở hết, đã nhíu mày. Ánh mắt anh cũng dừng lại ở chiếc váy
bồng trên người cô, cúi đầu khẽ trách, “Sao lại mặc thế này?”. Nghiêu Vũ bất
lực cười, “Để kịp thời gian, em phải đổi cho Tiểu Trần”. Chung Cường thở dài,
“Thôi! Không sao, vẫn còn hơn quần bò ba tháng không giặt của cô!”.
Mặc gì khác biệt thế ư? Nghiêu Vũ đưa mắt nhìn khắp
lượt phòng tiệc, khách khứa ai nấy đều xiêm áo lịch sự, sang trọng. Cô cúi nhìn
chiếc váy của mình, biết mặc thế này đi dự tiệc quả thật không phù hợp, không
lịch sự. Nhưng đâu phải lỗi của cô?
Trang phục không sang, nếu có thì cũng chỉ làm tổn hại
hình ảnh của công ty, chẳng thiệt đến ai, huống hồ Nghiêu Vũ cho rằng quan hệ
hợp tác lâu dài của Đại Đường với tập đoàn Gia Lâm không thể bị ảnh hưởng chỉ
vì trang phục của một nhân viên. Bề ngoài thường không phản ánh đúng bản chất,
nhưng người đời lại dễ bị bề ngoài đánh lừa.
Trong hình huống đó, con người thực ra sẽ phân làm
hai, giữ lại cái tôi chân thực bên trong, còn bộ trang phục đẹp đẽ trên người
chỉ để biểu diễn, đóng một vai không phải là mình. Nhưng, có bao nhiêu người có
thể chân thực hoàn toàn? Nếu là một màn diễn, hôm nay Nghiêu Vũ coi mình là một
vai phụ trên sân khấu.
Vậy là với nụ cười mỉm trên môi, Nghiêu Vũ điềm nhiên
trò chuyện với đồng nghiệp ở các công ty khác, biết rõ bọn họ có thể đang thầm
cười nhạo mình nhưng cô không bận tâm. Trừ phi có người xông đến nói những lời
khó nghe yêu cầu cô đi ra, nếu không cô coi như mình cũng trang phục dạ hội
long trọng như họ, đàng hoàng dự tiệc.
Thái độ của Nghiêu Vũ nhận được ánh mắt tán thưởng của
Chung Cường. Nhìn cô nói cười tự nhiên, anh tin dù Nghiêu Vũ trang phục tùy
tiện thế nào, cô vẫn có thể giữ phong độ, ứng xử tốt.
Khách rất đông, cả phòng tiệc bày tới mười dãy bàn.
Nghiêu Vũ nhìn quanh, phấn khởi thấy Thiên Trần đang ngồi ở vị trí dành cho
phóng viên. Thiên Trần hôm nay rất đẹp trong chiếc váy hai dây màu trắng.
Do quay lưng lại, Thiên Trần có lẽ không nhìn thấy cô.
Nghiêu Vũ đang nghĩ nên dọa Thiên Trần thế nào, mắt vừa đảo xung quanh, lại
ngẩn người, dãy bàn phía trước có một người khuôn mặt nhìn nghiêng rất giống
Trần Tuệ An.
Cô thấy buồn cười, hôm nay lạ thế? Cứ như họp lớp vậy!
Lúc này MC tuyên bố dạ tiệc bắt đầu, mời đại diện của
tập đoàn Gia Lâm phát biểu, sau đó một đại biểu đáp lễ, chúc mừng. Tiếng vỗ tay
vang lên, Nghiêu Vũ cũng vỗ tay, nhưng suy nghĩ của cô lại quay về thời sinh
viên ngày nào.
Cô, Đào Thiên Trần, Trần Tuệ An và Đỗ Lối là sinh viên
khoa Văn trường Đại học C. Lẽ ra cô và Đỗ Lối thân nhất, bởi họ là đồng hương,
lại là bạn từ thời trung học, nhưng quan hệ giữa hai người không sao tốt lên
được. Tuệ An và Đào Thiên Trần ở đối diện phòng cô. Đỗ Lối, Tuệ An và Thiên
Trần đều là những người đẹp được thừa nhận trong khoa. Không biết từ lúc nào,
Nghiêu Vũ và Thiên Trần lại thành bạn thân, cô thường đến phòng Thiên Trần
chơi, vì thế cũng quen Tuệ An.
Sau khi tốt nghiệp mọi người tản đi các nơi, các cô
gái khoa Văn là chúa phức tạp, người chưa tìm được công việc tốt thì không muốn
nhắc đến việc làm, người tìm được công việc tốt thì khoe khoang, cũng có người
kín đáo không muốn nhắc đến, cho nên đã lâu không nghe tin tức của nhau.
Nghiêu Vũ vốn không thích tò mò chuyện người khác,
Thiên Trần nói gì cô biết thế, Tuệ An không nhắc cho nên mãi hôm nay, sau hai
năm đột nhiên biết Tuệ An làm việc ở ban nào đó của Thành ủy, Đỗ Lối có chức vụ
trong tập đoàn Gia Lâm, một khách hàng lớn của Đại Đường, cô không khỏi ít
nhiều ngưỡng mộ.
Đang mải nghĩ, phát biểu đã kết thúc, thức ăn được bê
lên, Nghiêu Vũ tuy rất muốn nếm các loại đặc sản nhưng cố kìm, thể hiện đủ hình
ảnh một cô gái có giáo dục. Lúc này người của tập đoàn Gia Lâm đến chúc rượu,
Nghiêu Vũ đứng lên, tay cầm ly nước quả. Vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy Đỗ Lối và
anh chàng điển trai.
Anh ta vừa đi đến, Nghiêu Vũ liền nghe thấy mọi người
xung quanh đua nhau chào: “Phó tổng Hứa!”. Cô hiểu, đây chính là Hứa Dực Trung,
phó tổng giám đốc tập đoàn Gia Lâm, không ngờ anh ta còn trẻ như vậy. Đỗ Lối là
thư ký của anh ta hay là người của phòng thị trường? Nghiêu Vũ thầm đoán.
Cô cũng nâng ly, cùng mọi người chúc tụng, uống mấy
ngụm nước ngọt dưới ánh mắt châm biếm của Đỗ Lối.
Nghiêu Vũ thầm thở dài, Đỗ Lối vẫn không thay đổi, vẫn
muốn giẫm lên đầu cô, nhưng mãi không tìm được cơ hội hất cô xuống đất. Nếu hôm
nay cô tỏ ra ngượng nghịu vì chiếc váy bồng của mình, Đỗ Lối nhất định rất đắc
ý.
Bỗng lại nhớ hồi trung học Đỗ Lối từng nghiêm túc nói
với cô: “Con người tớ là v
