ong thả nói với em từng tiếng: “Lấy anh
được không? Anh sẽ đưa em đi, suốt đời bảo vệ em.”
Em ngẩng phắt đầu, ánh mắt mông lung: “Em từng ly
hôn”.
Tôi cúi nhìn mình, đeo tạp dề cầu hôn? Năm xưa khi cầu
hôn vợ cũ, tôi bao cả một khách sạn. Tôi hiểu ý Trần Trần, với ngoại hình và
tiền bạc của tôi, người đẹp nào chẳng mềm lòng? Hoặc có thể em đã nói với tôi
quá nhiều về tình cảm sâu nặng với Tiêu Dương, nên đắn đo. Tuy nhiên, em là
Trần Trần, người duy nhất suốt ba năm chuyện trò tâm sự với tôi không hề có bất
kì toan tính thực tế nào.
“Nghĩ xem, tại sao anh dùng cái tên Cỏ Mùa Xuân nói
chuyện với em. Trần Trần, anh đã là người đàn ông trưởng thành. Anh thật lòng
hay không, em cũng biết. Cứ suy nghĩ đi, anh sẽ đợi. Dù em không bằng lòng, anh
vẫn là Cỏ Mùa Xuân, hiểu không?”
Em cúi đầu.
Tôi quay vào bếp, rửa nốt bát, cởi tạp dề, lịch thiệp
cáo từ.
Nếu ở tuổi đôi mươi, tôi sẽ ngông cuồng tìm mọi cách
buộc em đồng ý. Nhưng Tần Huyên bây giờ, có thể cho em, ngoài sự ngông cuồng,
còn là cảm giác an toàn, mà thứ em cần nhất là cảm giác an toàn.
Tôi trở về, lòng phấp phỏng không yên, không biết ý em
thế nào, nhưng tôi cố che giấu tâm tư, lên mạng tôi vẫn là Cỏ Mùa Xuân. Tôi nói
với em những lời ngọt ngào nhất, trừ nhắc lại lời cầu hôn.
Tôi đã bắt đầu quyến luyến em, cũng như em mong ngóng
tôi, ngày nào chúng tôi cũng lên mạng chuyện trò. Từ lâu tôi đã cài chế độ
truyền âm ở QQ, chỉ cần em lên mạng, là di động báo tin. Lúc đầu chỉ là muốn
gây bất ngờ, bây giờ đã thành không muốn bỏ lỡ một giây phút gặp em, cho dù chỉ
qua màn hình vi tính.
Trợ lí của tôi cũng có thói quen khi tôi lên mạng,
tuyệt đối không quấy rầy. Có chuyện gì tự xử lí sau đó báo cáo lại, cũng may
thời gian này cũng không có vấn đề gì lớn.
Lần nào Trần Trần cũng ngạc nhiên hỏi tôi: “Sao anh
rỗi rãi vậy, lần nào lên mạng cũng thấy anh”.
“Công việc của tôi là ngồi ở văn phòng nghe báo cáo,
lúc nào cũng mở QQ.” Tôi giấu nhẹm chuyện có tin báo qua di động.
Em đã quen có tôi, quen lúc nào lên mạng cũng gặp tôi.
Có lần biết em lên mạng, nhưng tôi không lộ diện. Nửa
tiếng sau, cuối cùng nhìn thấy mẩu tin nhắn tôi mong đợi: “Sao không thấy anh,
buồn quá”.
Tôi cười ha hả, hai phút sau xuất hiện, nhẹ nhàng hỏi:
“Thế nào? Lại không vui à?”
Vậy là tôi lại trở thành cái hố để em trút bầu tâm sự.
Bây giờ tôi cảm thấy mình không phải cái hố đó nữa, mà là trạm thu hồi rác,
đương nhiên là loại trạm có chức năng tự động thu thập xử lí, phân loại thông
tin, có giá trị thì giữ lại, có vấn đề thì xử lí trả lời.
Tôi nghĩ, nếu sở môi trường thành phố không làm việc,
chỉ cần một ngày, rác đã chất thành núi, Trần Trần xa tôi, cũng không chịu
được.
Mùa xuân đến, tôi nhận được tin nhắn của em. Tôi mỉm
cười nhìn ra ngoài, rừng dương đã xòe bàn tay xanh mượt tràn trề sức sống. Tôi
nhờ công ty mĩ thuật trang trí ngôi biệt thự của tôi giống cung điện trong
chuyện cổ tích, sau khi đón Trần Trần, đợi trời tối mới đưa em về.
Trần Trần kinh ngạc nhìn tôi: “Làm gì thế này?”
“Đi vào khắc biết.”
Tôi dắt tay em, đây là lần đầu tiên tôi dắt tay em,
nhưng cảm thấy tự nhiên như đã làm việc đó cả ngàn lần.
Đẩy cửa vào, phòng khách được trang trí như một khu
rừng, các loài hoa nở rộ: lan hồ điệp, đỗ quyên, tây dương, anh đào, hoa hồng,
kim tước, tiên khách lai, thạch đấu, phong tín tử, uất kim cương… lại còn một
chiếc đu bằng mây dòng từ trên đỉnh xuống, ánh đèn màu mát dịu tô điểm. Quả
thật, chính tôi cũng thấy mê.
“Anh muốn làm người nguyên thủy ư?” Trần Trần sững sờ
hỏi tôi.
Tôi cười vang, bế bổng em đặt lên xích đu, “Phòng rất
rộng em có thể đu thoải mái”.
Tiếng cười của Trần Trần như tiếng suối chảy trong
rừng, trong veo lảnh lót. Tôi chìa chiếc nhẫn ra đúng lúc, “Anh cầu hôn lại,
lấy anh nhé?” Trong thế giới như cổ tích này, chắc chắn Trần Trần sẽ mơ màng
gật đầu.
Nhưng em nhún đu, bĩu môi: “Anh tâm địa bất lương!”
“Tâm địa bất lương! Anh hiểu cụm từ này theo nghĩa
tốt, có ý khen lòng kiên trì và quyết tâm theo đuổi của anh, mọi việc đều hoàn
hảo, không tiếc thời gian, công sức…”
Chưa nói hết, Trần Trần đã ngắt lời: “Bây giờ em phải
xem hộp thư thoại của anh, chưa xóa đi chứ?”
“Thư thoại của chúng ta dài đến ba ngàn trang, anh
chưa xóa trang nào!” Sao tôi lại xóa, tôi còn định in thành sách tặng em.
Trần Trần nhảy từ trên đu xuống, nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi đành cất chiếc nhẫn, đưa em đi xem hộp thư thoại.
Em nhìn những trang thoại dài dằng dặc, trầm ngâm một
lát, nói: “Anh còn dám nói tâm địa không bất lương, trong QQ của anh sao chỉ có
mình em, người khác đâu, sợ em nhìn thấy, xóa rồi chứ gì?”
“Vốn mở QQ cho riêng em, đương nhiên chỉ có mình em.”
“Anh có ý đồ xấu từ lâu! Nhìn cái nick của anh!”
“Đúng, chắc chắn anh có ý đồ, mong em như cỏ đợi mùa
xuân, anh mai danh ẩn tích ba năm, cỏ đã mọc kín sa mạc Sahara rồi!”
Trần Trần cười vang, tôi kéo em lại, hôn! Nhân lúc em
mơ màng, đeo chiếc nhẫn vào tay em, Trần Trần hé mắt, rồi nhắm lại, hàng mi dài
rung rung làm tôi xốn xang hạnh phúc.
“Trần Trần, anh