Pair of Vintage Old School Fru
Mưa Nhỏ Hồng Trần

Mưa Nhỏ Hồng Trần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326092

Bình chọn: 8.00/10/609 lượt.

”.

Cô mơ màng nhìn anh.

Trên khuôn mặt tuyệt đẹp là nụ cười quyến rũ.

Anh không muốn dừng lại, nhưng bỗng nhảy khỏi người

cô. “Khóa váy bị anh làm hỏng rồi, đợi nhé. Anh đi mua cái khác”. Nói xong đi

thẳng ra cửa, không ngoái lại.

Nghiêu Vũ ngây ngây bật cười. Quấn tấm chăn mỏng lên

người xuống giường. Tiện tay với chiếc áo phông của anh trên giá, đi vào phòng

tắm. Lúc đó mới chầm chậm quan sát căn phòng.

Đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh. Căn phòng khoảng

trăm mét vuông, sắp xếp gọn gàng, còn có mấy phòng đóng cửa. Cô ý tứ không mở.

Nghiêu Vũ ngồi trên đi văng phòng khách bật ti vi. Mắt

đột nhiên nhìn thấy chồng tạp chí đặt trên bàn trà, ngẩn người ngẫm nghĩ, lại

quay vào phòng ngủ. Quả nhiên trên chiếc tủ cạnh đầu giường cũng là những cuốn

tạp chí đó.

Cô cầm cuốn tạp chí, ngắm một lát mới mở ra, là số có

bài viết gần đây nhất về thôn Hòa Thuận Kiều.

Bê chồng tạp chí ra phòng khách. Tất cả có tám cuốn

xếp gọn gàng theo thứ tự thời gian. Cầm lên cuốn dưới cùng, đó là số viết về

bản Chu. Anh đọc rất nhiều lần ư? Trang có bài của cô đã thành nếp, nhàu cũ,

vừa giở đã tự lật ra.

Nghiêu Vũ ngơ ngẩn hòi lâu. Niềm vui tựa những bong

bóng nước từ sâu trong lòng liên tiếp phun lên. Không phải anh quên cô, lòng

anh luôn có cô, luôn nhớ cô! Nghiêu Vũ nhảy lên hét to: “A! Hứa Dực Trung chỉ

là con lợn! Aaaaaaaaa”.

Chưa hét xong, cánh cửa đã mở. Hứa Dực Trung xách hai

túi quần áo đứng ở ngưỡng cửa, ngạc nhiên nhìn cô.

Cánh tay vẫn lơ lửng trên không, mặt Nghiêu Vũ vụt đỏ

ửng, ngượng nghịu bỏ tay xuống: “Anh về rồi à?”.

Hứa Dực Trung nghi hoặc nhìn động tác kì quặc của cô.

Ánh mắt lướt tới chồng tạp chí trên bàn, mặt cũng đỏ lên, nghiêng đầu, khẽ ho,

“Mặc áo phông của anh cũng đẹp đấy chứ!”.

Nghiêu Vũ cúi đầu, mặt vẫn đỏ ửng, ngón chân trần di

di trên sàn, lẩm bẩm: “Ai mới xấu hổ?”.

Hứa Dực Trung kêu lên: “Em thế này rõ ràng đang quyến

rũ anh”.

“Hứ”.

Hứa Dực Trung kinh ngạc, nâng cằm cô, ngắm nghía, cặp

mày hơi nhíu khẽ run, không tin điều vừa nghe thấy. Nghiêu Vũ lúng lúng bởi ánh

mắt đó, tách tay anh, định lấy túi quần áo anh cầm.

Hứa Dực Trung ném túi quần áo lên đi văng phía xa, tay

vuốt ve mặt cô; “Hơi đen!”.

Nghiêu Vũ nhìn mãi mắt anh. Đột nhiên kiễng chân hôn

anh.

Hứa Dực Trung há miệng kinh ngạc, lòng bừng lên niềm

vui khôn tả, quàng tay ôm cô, hôn lại.

Nụ hôn êm nhẹ khêu gợi. Nghiêu Vũ say sưa hưởng ứng,

như một cuộc tìm kiếm không ngừng, không thấy điểm cuối, không thể dừng lại.

Tay cô từ từ nắm vạt áo anh, hất mạnh lên trên.

Hứa Dực Trung giơ tay lột áo, để lộ làn da sáng bóng.

Cô thận trọng đặt bàn tay thon nhỏ lên ngực anh, cảm thấy tim anh đập dồn bên

dưới, không kìm được, vội áp mặt lên đó.

Xúc động trào lên như sóng, anh cố kìm ham muốn, ngực

bỗng nhồn nhột, Nghiêu Vũ đã dán môi lên đó.

Nếu mình vẫn đứng yên, chắc chắn mình là con lợn. “Em

có xác định đang khiêu khích anh?”. Vừa nói anh vừa bế bổng cô.

Tay Nghiêu Vũ ôm chặt cổ anh, cười khanh khách: “Không

ăn thịt anh, em còn khó chịu!”.

Hứa Dực Trung đứng lại: “Anh nên trừng phạt vì tội em

mất tích nửa năm, không cho em toại nguyện? Hay là vui lòng thực hiện?”.

Cô vùi đầu vào ngực anh: “Qua khúc này là không có

hàng ăn đâu, cho anh năm giây!”.

Hứa Dực Trung cười ha hả: “Năm giây em không cảm thấy

quá nhanh?”.

“Hứa Dực Trung, hết giờ, bỏ em xuống!”. Mặt cô đỏ

lựng.

“Không! Bây giờ anh mới là người quyết định!”. Hứa Dực

Trung vui phát điên. Không ngờ Nghiêu Vũ có thể bạo dạn khiêu khích anh. Lúc

bước vào phòng ngủ anh nghĩ, mình đã uổng công mua quần áo.



“Lần đầu tiên đến nhà anh phải không?”. Hứa Dực Trung

thấy cô ngó nghiêng vẻ hiếu kì, lòng hơi buồn, anh thực sự chưa từng yêu như

thế.

Nghiêu Vũ gục trên lưng, đòi anh cõng đưa đi thăm quan

căn nhà. Nghe anh nói vậy, nghiêng đầu hôn một cái: “Sau này em sẽ thường xuyên

đến. Nhưng sao thế? Cùng một tạp chí lại mua hai cuốn?”. Nghiêu Vũ ngạc nhiên

nhìn thấy chồng tạp chí thứ hai trong phòng sách.

Hứa Dực Trung hừ một tiếng, không trả lời, bế cô ngồi

xuống ghế, chuyển chủ đề: “Vẫn không chịu nhận lỗi hả?”.

Nghiêu Vũ nhìn chồng tạp chí cơ hồ chưa động đến, đã

hiểu ý anh. Lòng xao xuyến vừa cảm động vừa buồn.

Mặt Hứa Dực Trung hơi nóng: “Bây giờ anh phát hiện, em

rất sợ nhột!”. Tay anh bắt đầu cù nhẹ vào eo cô.

Nghiêu Vũ nhảy dựng lên. Cả người rơi vào tay anh, bị

nhột cười khanh khách, hét lên: “Ối! Em sai rồi!”.

Hứa Dực Trung dừng lại, tay vẫn đặt trên eo cô, chậm

rãi hỏi: “Sai ở đâu?”. Nghiêu Vũ thở hổn hển: “Anh bỏ tay ra, em sẽ ngoan ngoãn

thú tội với anh”.

Hứa Dực Trung lại cù lần nữa, Nghiêu Vũ lại nhảy dựng

lên: “Đừng, ha ha! Đừng, em... em không nên không liên lạc với anh. Đừng! Em

sai rồi! Không nên thay sim! Không nên... thế còn ai đã coi mấy cuốn tạp chí

như báu vật!”.

“Xem ra không sợ nhột!”. Hứa Dực Trung bị cô nói trúng

tim, xấu hổ, ra sức cù làm Nghiêu Vũ lăn lộn.

“Ôi! Ha ha, đừng, em đang nghĩ!”. Nghiêu Vũ cười ngặt

nghẽo, má đỏ bừng bừng, mắt liếc đảo tìm cách thoát thân.

Miệng Hứa Dực Trung khẽ