iêu Vũ ngoảnh mặt, lẩm bẩm: “Ai bảo anh...!”. Cô
vừa mở miệng, Hứa Dực Trung đã đè cô xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.
Nghiêu Vũ vừa động đậy, Hứa Dực Trung liền bật cười,
“Cẩn thận lộ hết bây giờ!”.
Cô cúi nhìn, đành ngoan ngoãn nằm yên.
“Tiểu Vũ, tại sao suốt nửa năm không liên lạc gì?”.
Nghiêu Vũ không trả lời, cắn môi hồi lâu mới nói: “Tại
anh không gọi, em mới tắt máy”.
“Ờ, vậy là mất tích luôn nửa năm?”. Hứa Dực Trung nói
dằn, mắt tối sầm tức giận.
“Em giận anh!”.
“Lại còn giận? Sao em đóng cửa đuổi anh? Đuổi anh mà
không đuổi anh ta. Anh giận suốt một tuần, đến khi gọi lại, em đã mất tích. Ai
đáng bực mình đây?”.
Nghiêu Vũ tủi thân ngoảnh mặt đi. Tư thế này cô không
thoải mái, “Trả váy đây! Để em đi cho đỡ bực mình”.
“Chưa nói rõ đã định bỏ đi? Đừng hòng!”.
Nghiêu Vũ bất lực, lườm anh: “Vậy anh muốn thế nào?
Làm sao em biết sau nửa năm anh vẫn còn giận?”.
“Sao không đi tìm anh?”. Bao nhiêu bực bội tích tụ
trong mắt. Anh hầm hầm nhìn cô, lòng lại chua xót. Nếu anh không tìm, cô cũng
thôi luôn, chuyện hai người coi như chấm dứt? Tại sao không chủ động tìm anh?
Cảm thấy anh không tin cô? Không hiểu cô? Cũng giống như cô không hiểu anh?
Hứa Dực Trung buột miệng: “Là em không hiểu anh, hay
là cho rằng anh không hiểu em?”.
“Em không hiểu anh. Anh cũng không hiểu em!”.
“Em có cho anh cơ hội không? Hả, vừa không bằng lòng
một chút là mất tích. Ai nuông chiều em thành ra như vậy?”.
Toàn thân Hứa Dực Trung bừng bừng nộ khí, làm Nghiêu
Vũ phát hoảng ngoảnh mặt đi.
“Em... em đã chờ điện thoại của anh suốt một tuần!”.
Nghiêu Vũ nghẹn giọng. Nói xong mím chặt môi, cụp mắt, nhất định không chịu
nhìn anh nữa.
Theo lí luận của cô, cô không nên chủ động, cũng không
nên gượng ép. Nửa năm trước cô đuổi Hứa Dực Trung cũng đuổi Đồng Tư Thành. Cô
bực mình vì Đỗ Lối đến khiêu khích. Càng bực bởi sự xuất hiện đúng lúc của hai
người đàn ông đó.
Chuyện giống như được sắp đặt, một sự sắp đặt hoàn
hảo, còn cô rất ghét làm nữ chính của tấn trò đó. Nếu Hứa Dực Trung vui vẻ chào
Đồng Tư Thành cô sẽ rất vui. Nhưng, anh lại sầm mặt tỏ vẻ gia trưởng, không
đáng đuổi đi sao?
Một tuần chờ đợi, tựa như đang thi gan với anh. Cô
biết Hứa Dực Trung chờ cô đến xin lỗi hoặc làm nũng là sẽ bỏ qua. Nhưng, cô
cũng muốn anh chủ động. Cô đã cho anh đúng một tuần, ít nhất đến khi máy bay
cất cánh.
Hàng mi rung rung, cơ thể Nghiêu Vũ cứng đờ dưới làn
chăn mỏng. Hứa Dực Trung thấy lòng đau nhói. Mình đang làm gì? Đang ép cô ra đi
hay sao? Vội vàng ôm cả chăn lẫn người, thở dài: “Được rồi, Tiểu Vũ, tại anh
không dám chắc. Anh rất nhớ em, em mất tích nửa năm anh vẫn nhớ em. Nhưng, thử
nghĩ xem, em đối với anh như thế có công bằng không?”.
Giọng Hứa Dực Trung dịu dàng, Nghiêu Vũ òa khóc: “Anh
không gọi điện, anh bỏ mặc em, em mới... mới thay sim khác. Em nghĩ anh không
hiểu em, có thể đã hiểu lầm, thà em đi biệt cho xong? Anh không nghĩ đến em, em
cũng...”.
“Em cũng sao? Cũng thôi hả?”. Hứa Dực Trung lại giận
sôi người.
Nghiêu Vũ len lén nhìn anh: “Chẳng phải em đã về rồi,
nếu... nếu anh không nhớ em thì thôi... Nếu...”.
“Nếu anh vẫn nhớ em, em có đến tìm anh?”. Cuối cùng
Hứa Dực Trung đã bị Nghiêu Vũ đánh bại “Em chưa bao giờ chủ động một chút, để
anh vui, ngộ nhỡ anh thay lòng thật thì sao?”.
“Thì thôi vậy...”. Nghiêu Vũ lẩm bẩm, lòng chua xót.
Cô không chủ động không có nghĩa không yêu anh. “Em yêu cầu cao một chút, nếu
anh thực sự không muốn, xa nhau nửa năm coi như hết, em cũng không gượng ép.
Hứa Dực Trung tức giận tóm cằm cô, lạnh lùng nói:
“Nhìn anh đây, có thật em không bận tâm như vậy, chuyện này cũng có thể tùy
tiện như thế?”.
Nghiêu Vũ nhìn anh. Trong mắt Hứa Dực Trung cuộn lên
cơn sóng dữ, cô không biết thế nào, giơ tay định đẩy anh.
Anh siết mạnh tay: “Đừng mơ! Bây giờ nói rõ với em,
không có chuyện đó, anh cần em, từ lâu anh đã nói, anh cần em. Em có tùy tiện
cũng không được tùy tiện trong chuyện này”.
Nghiêu Vũ cắn môi, hơi hoảng. Mặt Hứa Dực Trung sa
sầm, giống như, giống như định ăn thịt cô. Cô nghiêng đầu, giơ tay đẩy anh,
“Anh dậy đi”.
Hứa Dực Trung chống khuỷu tay không nhúc nhích.
Nghiêu Vũ nổi giận, càng vùng vẫy thật lực, nghe tiếng
anh cười khúc khích, “Không sợ bị anh nhìn thấy sao? Hay là muốn để anh nhìn
thấy?”.
Nghiêu Vũ đỏ mặt, ngoảnh đầu, quát: “Không biết xấu
hổ!”.
“Nói đúng quá”. Hứa Dực Trung cầm một góc chăn, kéo
ra.
Nghiêu Vũ hốt hoảng hét: “Không!”.
“Nhận lỗi đi!”.
“Không!”.
“Vậy anh xé chăn?”.
“Cứ việc, em coi như đang mặc bikini!”.
Hứa Dực Trung lẩm bẩm: “Lẽ ra không nên cho em mặc đồ
lót”. Nói rồi, thò tay vào trong chăn.
Nghiêu Vũ ra sức vùng vẫy. Hứa Dực Trung giữ chặt tay
cô trên cao, “Em đúng là thổ phỉ”. Nói rồi cúi tìm môi cô, phủ lên.
Hương vị tươi mát như khí trời sau cơn mưa, lan trong
miệng, cảm giác này đã lâu mới có. Lòng run lên, anh càng hôn sâu, càng tham
lam tìm kiếm, hít mãi mùi thơm từ cơ thể cô.
Cách lần chăn mỏng, cơ thể anh bỗng thay đổi, anh đột
nhiên ngẩng đầu, mắt lóe lửa dục: “Tiểu Vũ, anh muốn em!