nh buốt, không sao cất tiếng.
Giọng Tiêu Dương khàn đặc, bình tĩnh trả lời: “Được,
bé yêu, chỉ cần em thấy được...”.
Tay Thiên Trần đã run không cầm nổi ống nghe. “Cạch”
một tiếng, điện thoại rơi xuống. Cô cuống quýt nhấn nút, ống nghe lơ lửng đung
đưa dưới gầm bàn.
Thiên Trần lại vớ lấy ống nghe, lại nhấn nút, bên
trong truyền đến những tiếng “tu tu” kéo dài, tín hiệu máy bận. Cô cảm giác âm thanh
đó giống như tiếng còi cấp cứu, nhanh mấy, gấp mấy, có lúc cũng không cứu được
bệnh nhân đột nhiên trở bệnh nặng.
Chân mềm nhũn, cô khụy xuống sàn, thu mình trong không
gian nhỏ hẹp giữa hai dãy bàn, bật khóc.
Tiếng khóc xé lòng vang trong căn phòng, càng lúc càng
thê thảm.
Trước mặt là chiếc ống nghe im lìm nằm trên bàn máy.
Thiên Trần bật dậy, lại nhấn nút, tín hiệu đã thông, cô đờ đẫn nắm chặt ống
nghe, nhắm mắt, cảm nhận hơi thở từ đầu bên kia.
Tai hơi nhồn nhột, Tiêu Dương thích nhất hôn tai cô,
nhẹ nhàng ngậm vành tai, hơi thở nóng hổi, từ từ khơi dậy đam mê trong cô...
tai bắt đầu nóng lên. Thiên Trần hoảng hốt, một lần nữa dập máy. Đồng hồ hiển
thị thời gian cuộc gọi kéo dài mười phút.
Mười phút vụt trôi trong bàng hoàng như vậy, cô còn
chưa kịp nói với anh đã cúp máy... Thiên Trần khóc nấc, thầm thì dùng ngón tay
liên tục viết tên anh lên mặt kính. “A Dương, A Dương... A Dương...”. Rồi cô
dán mặt vào tấm kính, nước mắt tuôn, chữ nhòe thành một đám ướt trượt.
Cô không muốn, thực sự không muốn... Thiên Trần vừa
khóc vừa nhấc máy gọi lại. Cố gắng không để khóc thành tiếng, người run lên.
Tiếng Tiêu Dương êm nhẹ từ đầu kia truyền đến: “Thiên Trần, mình gặp nhau
đi...”.
Cô không chịu được nữa, khóc to, hét lên: “Không!”.
Làm sao cô có thể gặp anh? Làm sao đối diện với nụ
cười như ánh nắng của anh? Đôi mắt đau đáu yêu thương của anh?
Thiên Trần không ngừng tự nhủ, là anh, chính anh đã
đập nát bức tường mỏng manh cả hai gắng sức giữ gìn, để cho hiện thực tàn khốc,
cho những thứ lạnh hơn băng tuyết, như lưỡi dao băm nát tình yêu, cắt từng
miếng thịt.
Hình phạt thảm khốc thời trung cổ đó, bắt đầu từ lúc
này, không biết còn dày vò đến bao giờ mới nguôi?
Trong căn phòng vắng lặng như tờ, Thiên Trần gục trên
bàn khóc tức tưởi. Người bảo vệ bên ngoài ngó vào, thấy Thiên Trần, hơi lùi
lại, nhưng không dám đi, sợ xảy ra chuyện bất trắc.
Nhìn số máy, biết là Thiên Trần gọi từ phòng làm việc.
Nửa tiếng sau Tiêu Dương đã đứng dưới tòa nhà cơ quan cô, thở dốc, gió mùa đông
lạnh buốt, lọt vào phổi dấy lên từng trận đau. Anh chống gối đứng bên đường,
ngẩng nhìn ánh đèn trên tầng.
Ánh mắt Tiêu Dương đã tìm đúng phòng làm việc của
Thiên Trần. Lặng nhìn ánh đèn hắt ra, ở khoảng cách rất xa, nhưng anh vẫn nhìn
rất rõ, tiếng khóc não lòng lẫn trong tiếng gió chích vào tai, Tiêu Dương vội
ấn tay vào ngực trái, ép lại tiếng tim đập dồn và nỗi đau gào thét bên trong.
Dốc cạn chút sức lực cuối cùng dựng lên một bức tường
cao, quây lại nỗi nhớ, quây lại mọi xúc cảm đớn đau.
Thời gian chầm chậm trôi.
Mưa tuyết lất phất, dưới ánh đèn đường, từng hạt bụi
tuyết rơi xuống, khuôn mặt anh dần dần trắng xóa, mắt sâu tựa đêm đen.
Thiên Trần của anh, Thiên Trần xinh đẹp, dịu dàng,
Thiên Trần anh yêu, cũng yêu anh, sắp rời xa anh.
Thiên Trần của anh đã mệt mỏi, muốn yên phận lấy
chồng, cô sẽ lấy người đàn ông được gia đình lựa chọn, lấy bình an, lấy yên
lành. Còn anh, người đàn ông yêu cô, anh chỉ có thể ra đi.
Baby, đừng khóc anh đang ở bên em.
Baby, đừng khóc, hãy tưởng tượng rằng
chúng ta đi trăng mật vòng quanh thế giới...
Baby, đừng khóc anh đang ở bên em.
...
Tiêu Dương khe khẽ ngân nga, mới được hai câu, nước
mắt ứa ra, anh ngẩng đầu, muốn ép lại, nhưng không kịp, mặt anh đã ướt đẫm nước
mắt nóng hổi. Nhìn lần nữa ánh đèn trên cao, chầm chậm quay đi.
...
Baby, đừng khóc anh đang ở bên em.
Baby, đừng khóc, anh đang ở bên em.
Baby, đừng khóc!
Baby, đừng khóc!
...
Tiêu Dương thì thầm nhắc mãi, anh chỉ có thể thì thầm
với Thiên Trần, anh ở bên em... anh ở bên em... ánh mắt lạ lùng của người qua
đường thi thoảng liếc lại, họ động lòng bởi chàng trai trẻ dáng xương xương, cả
người chìm trong nỗi đau đớn thấm tận tâm can.
...
Đồng Tư Thành ngồi một mình trong quán bar. Nhìn thấy
Tiêu Dương đi vào, cười đau khổ: “Đúng là anh em hoạn nạn, A Dương, đây là số
phận ư?”.
Tiêu Dương không nói, ngồi xuống bên, thấy Đồng Tư
Thành uống nước lọc, liền gọi một bình rượu vang hâm nóng. Rót một cốc, tợp một
ngụm, cay xé họng: “Sao nóng thế?”.
“Ha ha, nóng mới dễ chịu”. Đồng Tư Thành lại nhấp ngụm
nước lọc, xoa ngực nói: “Ở đây lạnh quá, rượu phải hâm nóng, mới ấm người lên
được, chủ quán rất hiểu cậu”.
“Em và Thiên Trần chia tay rồi”.
“Hai người, mấy ngày nữa là ổn thôi, vẫn còn tình
cảm...”. Giọng Đồng Tư Thành uể oải.
Tiêu Dương nhắc lại lần nữa, rõ từng chữ: “Thật đấy,
chia tay rồi... đành vậy, mệt rồi”. Anh mỉm cười: “Sư huynh, bây giờ em mới
hiểu, thì ra uống nước lọc cũng có thể say”.
“Ha ha, đúng thế, anh cũng th