Mưa Nhỏ Hồng Trần

Mưa Nhỏ Hồng Trần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326852

Bình chọn: 9.00/10/685 lượt.

, ấm ức không chịu nổi,

lại chạy đến cửa sổ, hướng vào chiếc xe Hứa Dực Trung đang lái đi, hét to: “Hứa

Dực Trung, anh là đồ khốn kiếp!”.

Cô cũng không rõ vì sao, trước đây với Đồng Tư Thành

cô chưa bao giờ nổi đóa lên như vậy, nhưng với Hứa Dực Trung cứ như có thù với

nhau, động tí là giận dữ cãi cọ, hòa giải xong, lại cãi nhau.

Lúc trước, Nghiêu Vũ thấy vẻ mặt Hứa Dực Trung biết

ngay là có chuyện, lúc nào không đến, lại sầm mặt đến đúng lúc này, trừ phi đã

nghe Đỗ Lối nói gì, hoặc là ghen vì bắt gặp Đồng Tư Thành ở đây! Anh không tin

cô ư? Uất ức, đau khổ trào lên, vậy mà còn đòi cưới mình, đừng mơ!

Cô thu dọn đồ đạc, tắt di động, bắt xe về nhà bố mẹ.

Không muốn gặp bất cứ ai trong bọn họ nữa!

Sau bữa tối, bố Nghiêu Vũ giận dữ chỉ vào vợ, nói:

“Tiền để dành cho Tiểu Vũ mua nhà, lại đem đi mua nhà cũ ở thị trấn cổ? Sao lẩm

cẩm thế? Đây là chuyện cô có thể can thiệp được ư?”.

“Bố, bố bực gì chứ, tiền đằng nào cũng cho con mua

nhà. Chẳng qua chỉ là thay đổi địa điểm thôi!”. Nghiêu Vũ nói dỗi.

“Ồ, Nghiêu Nghiêu sao con ấu trĩ vậy? Thị trấn cổ muốn

trở thành khu bảo tồn cấp tỉnh. Phải qua rất nhiều thủ tục, phải được chuyên

gia thẩm định, báo cáo trình lên, thời gian ít nhất cũng một năm. Năm nay, trừ

phi tập đoàn Gia Lâm nhượng bộ, lựa chọn địa điểm đầu tư khác, nếu không khu

nhà cổ sẽ bị dỡ sạch. Con tưởng họ sẽ ngồi chờ lệnh của chính quyền thành phố,

yêu cầu không được động đến khu nhà đó, họ sẽ tuân thủ hay sao?”.

“Hợp đồng đã kí với tập đoàn Gia Lâm, thành phố lấy

tiền đâu bồi thường? Huống hồ, với tình hình hiện nay, chính quyền dựa vào đâu

ra lệnh không được dỡ bỏ. Cho dù ra lệnh, Gia Lâm có thể làm như không nghe

thấy, chỉ trong một đêm họ sẽ dỡ sạch! Sau đó tìm một người đứng ra chịu trách

nhiệm là xong, khu nhà cũ chẳng phải vẫn biến mất?”.

“Bố biết, khu nhà cổ, nếu có người đầu tư khai thác

theo kiểu khác, lập tức sẽ có giá trị. Hiện nay, khu bị dỡ cũng chỉ là những

ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng ở ven sông, bên rìa thị trấn, không ảnh

hưởng nhiều đến cảnh quan thị trấn cổ. Lãnh đạo thành phố cũng nói, vốn đầu tư

phát triển địa phương cũng khó khăn, đây là dự án đầu tư lớn nhất trong năm

nay. Còn hi vọng sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực, thu hút những nhà đầu tư khác,

dù gì bố cũng từng làm việc ở đó, địa phương thu hút được mấy chục triệu đầu tư

cũng không đơn giản”.

Nghiêu Vũ lẩm bẩm: “Lạc viên Huỳnh gia với những ngôi

nhà bố cục hình chữ Đa không còn nữa, chính mắt con nhìn thấy nó bị san phẳng.

Lạc Viên Trương gia con mua bố cục hình chữ Phúc, có bốn cái sân. Con không nói

họ phá đi xây nhà mới là phạm luật, dù gì con cũng đã mua, họ muốn xây, nhất

định phải hỏi ý kiến con, đúng không? Con sẽ phản đối, không di dời, cố tình

kéo dài thời gian trong hai tháng, sau đó khiếu nại cũng khoảng nửa năm, rồi

lại tiếp tục phản đối hai tháng nữa, vậy là chẳng phải có đủ thời gian để

chuyên gia thẩm định, báo cáo trình lên? Chỉ cần kéo dài thời gian là được”.

“Con chỉ toàn gây rắc rối cho bố!”. Bố Nghiêu Vũ cười,

thở dài: “Cũng tốt, cứ trì hoãn đi, bố sẽ gọi điện cho lãnh đạo thành phố,

quyết định kéo dài, đằng nào cuối năm sau tập đoàn Gia Lâm mới bàn giao công

trình giai đoạn một, đến giai đoạn hai, thời gian trì hoãn cũng được kha khá.

Sau đó sẽ nói chuyện với chủ tịch tập đoàn Gia Lâm”.

Nghiêu Vũ phấn khởi nhảy lên hôn bố. “Cám ơn bố, bố

đúng là ông bố tốt, con biết bố con là vị quan tòa công minh mà!”.

“Còn cô nữa, ăn cơm thôi. Từ nay không được cho tiền

Nghiêu Nghiêu nữa! Đúng là lẩm cẩm!”. Ông trìu mến trách vợ.

Nghiêu Vũ nhào về phía mẹ: “Tiền mẹ kiếm được, bố

không có quyền quản lí, mẹ không cho thì con tự kiếm, không kiếm được thì con

cứ ở lì! Nhà mình rộng thế này, thế nào chẳng có chỗ cho con? Nếu bí quá, con

sẽ ở chung chuồng với Ngoan Ngoan”.

“Ha ha”. Bố mẹ Nghiêu Vũ bật cười. Bố cô âu yếm nhìn

con gái, con bé đúng là bảo bối của ông, không biết chàng trai nào lấy được nó.

Nghĩ vậy ông vui vẻ hỏi: “Nghiêu Nghiêu, lần trước con nói con và Đồng Tư Thành

sẽ tìm hiểu thêm, bây giờ sao rồi?”.

“Bố đừng nhắc đến nữa, chia tay rồi, con không muốn

sống với anh ấy. Chẳng có cảm giác gì”.

“Con bé này, bây giờ còn cảm giác gì nữa? Nhìn người

nên coi trọng ưu điểm”.

“Chuyện này bố mẹ không phải bận tâm, không được can

dự vào việc riêng của con”. Tâm trí lại rối, cô đột nhiên nói: “Bố mẹ! Có thể

con phải đi xa một thời gian”.

“Làm gì?”.

“Lần trước, mấy bài viết của con được tạp chí đánh giá

tương đối tốt. Con cũng thấy hứng thú, định làm một chương trình giới thiệu

toàn cảnh các thị trấn cổ trên toàn quốc quảng bá cho du lịch. Biên tập nói,

nếu chất lượng tốt có thể in thành sách. Vì vậy con định đi Giang Nam trước. Ở

đó có nhiều thị trấn cổ”.

Mẹ Nghiêu Vũ lo lắng: “Con gái đi một mình, liệu có

nguy hiểm?”.

“Những thị trấn cổ con định đến, hầu hết đều nổi

tiếng, toàn những danh thắng, đâu phải hang động âm u. Tuyên truyền quảng bá

cho du lịch mà. Không sao đâu, con biết tự chăm sóc. À, hằng ngày con sẽ nhắn

tin cho bố mẹ. Con có


Lamborghini Huracán LP 610-4 t