ơ hồ bị đóng băng.
Khi cùng Trần Nghiệp rời thành phố, mãi đến lúc trong
khoang máy bay có tín hiệu yêu cầu tắt điện thoại, cô mới nhìn lần nữa màn hình
di động, thở dài rồi tắt máy, sau đó lại thay sim. Nắm chiếc sim bé nhỏ trong
tay, bây giờ nó đã không thể truyền đến bất cứ thông tin gì.
Một tuần, là một tuần chờ đợi, cũng là một tuần đầu óc
tỉnh táo.
Anh và cô bên nhau rất vui vẻ, anh và cô bên nhau cũng
rất mông lung. Cô không kìm được giận, sức chịu đựng của anh cũng có hạn. Họ
đều không hiểu nhau.
“Anh Nghiệp, đi với em anh có thấy lãng phí thời gian
quý báu?”. Nghiêu Vũ dẹp những suy nghĩ miên man, mỉm cười hỏi.
Trần Nghiệp cười thật thà: “Anh xuất ngũ, ngoài một
thân lực điền, còn có thể làm được gì? Anh làm theo ý chú. Một mình em ra
ngoài, mọi người không yên tâm, anh làm vệ sĩ là hợp lí, lại còn được ngao du,
mở mang tầm mắt”.
Nghiêu Vũ cười hì hì: “Ở quân đội chẳng phải anh làm
đầu bếp sao? Tốt quá, chúng ta đi du lịch xem có món nào đặc sản, trở về mở nhà
hàng, còn thích hơn làm bảo vệ”.
Trần Nghiệp mắt sáng lên: “Ý hay đấy, cứ như thế nhé”.
Chập tối hôm đó, hai người đến bản Chu, nghỉ trong một
nhà trọ ở thị trấn cổ. Nghiêu Vũ đặt ba lô xuống, vừa đẩy cánh cửa thông ra ban
công chợt sững sờ.
Một cây cầu vòm bằng đá trắng vươn dài vắt qua mặt hồ,
trông như chiếc cầu vồng bay. Mảnh trăng lưỡi liềm như dát bạc lơ lửng trên
cầu, bầu trời đêm xanh thẳm, một dãy thuyền cá đậu sát mép nước, những ngôi lầu
nhỏ màu trắng đứng im lìm.
Mảnh trăng lặng lẽ di bước về phía tây đỉnh lầu, cây
ngô đồng cô đơn trong sân vắng, lặng lẽ khép lại mùa thu.
Xua không đi, dứt không được là nỗi buồn xa cách.
Nghiêu Vũ há miệng ngơ ngẩn nhìn, nước mắt nhỏ trên
khoảng ban công hẹp. Cô nhớ anh, từ hôm nổi giận khóa cửa, đến khi chuẩn bị
hành lí, sau đó bay đến đây, cô không hề nhớ. Lúc này, nỗi nhớ giống như con
côn trùng trườn đi, từ đáy lòng trườn lên, mơn man nhồn nhột khơi dậy dục vọng
trong cô, muốn gọi điện cho anh, muốn nghe giọng nói của anh, muốn được anh dỗ
dành, ôm ấp.
Nghiêu Vũ lau nước mắt trở về phòng, Trần Nghiệp đã
sắp xếp xong đồ đạc. “Nghiêu Nghiêu, đi ra ngoài ăn gì chứ?”.
“Vâng”. Nghiêu Vũ khoác ba lô, ra khỏi cửa, ý định gọi
điện cho Hứa Dực Trung bị nén lại.
Buổi tối ở thị trấn rất đông vui, Nghiêu Vũ chụp bao
nhiêu cảnh đêm, đang mỏi chân, nhìn thấy bên đường rất nhiều biển hiệu “Đùi lợn
quay Vạn Sơn”. Dưới ánh đèn từng chiếc đùi lợn to, bóng nhẫy, đỏ au, ánh vào
làm mắt cô và Trần Nghiệp cũng đỏ rực, hai người nhìn nhau cười, bỏ ra ba mươi
đồng mua một cái, không đi nữa, mang luôn về khách sạn nhân lúc nó còn nóng
hổi.
Trần Nghiệp dùng đôi tay nhà binh bửa chiếc đùi lợn
quay vẫn bốc khói thành từng miếng. Nghiêu Vũ nhón một miếng, run run bỏ vào
miệng. Mặt cô và Trần Nghiệp lập tức cùng nhăn nhó, đồng thanh kêu, “Ngọt
quá!”.
“Anh còn nhớ hồi nhỏ anh nướng cá với mật ong không?”.
Trần Nghiệp cười ha hả. Cá do Nghiêu Vũ bắt được ngoài
đồng, hồi đó rất nghèo, mật ong nhà nuôi được, anh dẫn cô ra bờ ruộng, phết mật
ong lên cá đốt rơm nướng.
“Bao giờ anh lấy vợ?”.
“Sửa nhà hết năm ngàn, tổng chi phí lễ cưới cũng phải
bằng ấy nữa, không có mười ngàn không xong”.
“Vậy thì phải bắt đầu thôi”. Nghiêu Vũ lau tay, mở
laptop.
“Làm gì?”.
“Ghi lại những điều tâm đắc ngày hôm nay, đưa ảnh vào,
chỉnh sửa, sau đó kể lại cảm nhận về món đùi lợn nướng Vạn Sơn!”. Nghiêu Vũ
hăng hái bắt tay vào việc. “Anh này, anh ghi lại đặc điểm, mùi vị, lai lịch,
cách làm món đùi lợn đó, sau này sẽ thu thập thêm tư liệu, tích lũy từng ít
một, nhất định sẽ tìm được món gì có thể làm”.
Hai anh em cắm cúi làm việc đến khuya.
Mãi đến lúc trèo lên chiếc giường nhỏ của mình Trần
Nghiệp đột nhiên hỏi: “Nghiêu Nghiêu, em đang yêu phải không?”.
“Vớ vẩn!”.
“Đừng giấu, anh nhìn thấy rồi, trên máy bay em cứ liếc
di động như chờ ai gọi, đúng không?”.
Nghiêu Vũ đỏ bừng mặt: “Anh à, chúng ta đến đây phải
làm việc thật tốt. Không được nghĩ đến anh ta”.
Hứa Dực Trung đã quyết định, nếu Nghiêu Vũ không gọi
điện, anh cũng nhất quyết không xuống thang. Tính khí Nghiêu Vũ quá ghê gớm,
không chấn chỉnh không xong. Nhưng anh đã chờ mỏi cổ, không chịu được nữa,
quyết định gọi cho cô, lại không thể liên lạc được. Cảm giác mất mát, hẫng hụt
làm anh đứng ngồi không yên.
Hứa Dực Trung không ngừng tự hỏi, vậy là chấm hết ư?
Nhưng anh hiểu, nỗi bồn chồn mỗi ngày một tăng nghĩa là gì. Thời gian và không
gian xa cách làm anh bình tĩnh lại, cuối cùng anh nhận ra, thời buổi này, đàn
ông muốn yêu được phụ nữ, đành phải chịu nhún nhường ấm ức, cũng chỉ có cảm
giác khắc khoải mà ngọt ngào đó mới làm anh thấm thía hàm ý của tương tư.
Lại cố chịu một tuần, cuối cùng không chịu nổi, anh
gọi điện cho Thiên Trần, câu trả lời lần này là số không. Nghiêu Vũ không để
lại bất cứ manh mối nào, cô đã biến mất.
Đúng lúc Hứa Dực Trung khổ sở tự trách mình thì Tuệ An
đến tìm anh.
Trần Tuệ An chủ động tìm đến khiến Hứa Dực Trung thực
sự bất ngờ. Trong các bạn học của Nghiêu Vũ, Trần Tuệ An giống