
hó mà thay đổi được.
Ăn xong cơm, Văn Bác đưa chúng tôi về nhà,
“Cảm ơn anh, hôm nay vui lắm!” Tôi nói lời tạm biệt anh.
“Lục Tịch, sinh nhật vui vẻ.” Cuối cùng anh nói vậy, không ngờ anh lại biết hôm nay là sinh nhật tôi.
Nhìn Văn Bác dần đi xa, biến mất hẳn trong màn đêm tĩnh lặng, hào nhoáng, tôi cảm thấy hơi buồn lòng.
Chị Cầm cho Mặc Mặc đi ngủ trước, tôi lại tiếp tục tản bộ trong vườn hoa của tiểu khu. Vườn hoa của tiểu khu này khiến tôi nhớ đến vườn hoa của Tử Trúc Viện, tôi thích cảm giác thân thuộc khi đứng ở đây, nó khiến những người ở nơi đất khách như tôi có cảm giác như được về nhà, đó cũng là lí do vì sao tôi lại cố chấp ở lại đây mãi.
Không ngờ đúng lúc này lại thấy Dương Tuấn, anh đang ngồi hút thuốc trên ghế đá. Đôi mắt anh chăm chú nhìn về một hướng nào đó nhưng không nhìn thấy tôi, có lẽ anh đang suy nghĩ chuyện gì đó đến xuất thần.
Tôi không muốn đến quấy rầy anh, có thể anh đang đợi người. Lặng lẽ rời khỏi đó, về nhà ngủ.
Sáng hôm sau, lúc đi qua vườn hoa của tiểu khu, người quản lí đang quét dọn khoảng đất đầy mẩu thuốc lá, miệng liên tục trách móc “Ai mà hút nhiều thuốc thế nhỉ, cả khoảng đất đều là mẩu thuốc lá.”
Vừa tới công ty, trợ lý đã nói với tôi giấy tờ về dự án của Đạt Văn có thay đổi, bên Quang Hoa mời tôi qua đó một chút. Dự án này từ đầu đến giờ vẫn luôn do tôi phụ trách, tìm tôi cũng đúng. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy rất khó chịu. Mới sáng sớm đã đau đầu, chút nữa còn muốn tới bệnh viện. Tôi bảo trợ lý Tiểu Lưu mua giúp vài viên aspirin.
Văn Bác thấy tôi khó chịu liền đưa tôi đến bệnh viện.
“Không nghiêm trọng vậy đâu. Em có thể tự đi.” Tôi đưa giấy tờ về dự án của Đạt Văn cho Văn Bác, nhờ anhđi thay tôi một chuyến.
Lúc Văn Bác trở về, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt còn có mấy vết xanh tím.
“Tổng giám đốc sao vậy?” Tôi hỏi trợ lý của anh.
“Đánh nhau với ông tổng mới của Đạt Văn.” Lão trợ lý thành thật trả lời.
Văn bác luôn luôn dịu dàng lịch thiệp mà cũng đánh nhau sao? Tôi không tin.
“Lục Tịch, em vào đây một chút.” Khẩu khí Văn Bác có vẻ nghiêm khắc.
“Em xem, đây là gì?” Văn Bác ném giấy tờ hết lên mặt bàn.
“Sao thế?” Tôi không hiểu.
“Em có biết Dương Tuấn chính là ông chủ của Đạt Văn không?” Văn Bác hỏi.
“Biết ạ. Có gì sao?” Tôi có chút khó hiểu CHúng tôi có được dự án hợp tác với Đạt Văn, kiếm được tiền đáng lẽ phải vui vẻ chứ.
“Biết mà vẫn còn làm dự án này của họ?”Âm lượng của Văn Bác rất lớn. “Suy cho cùng thì em vẫn chẳng hiểu gì về Dương Tuấn. Mục đích lần này của anh ta chính là muốn chúng ta sụp đổ.”
“Sao thế được?” Tôi vội vội vàng vàng lấy hợp đồng ra, lật lật giở giở hơn nửa ngày, không hề phát hiện bất cứ điểm nào khác lạ mà.
“Hợp đồng đó chẳng có vấn đề gì, vấn đề trng việc lập kế hoạch và thực hiện cơ.”
“Vẫn chưa xảy ra chuyện gì thì sao có thể chắc chắn được?” Tôi cam đoan việc lập kế hoạch và thực hiện không có vấn đề gì.
“Dương Tuấn là một người nổi tiếng lợi hại trong giới kinh doanh, có lẽ em vẫn chưa hiểu hết được anh ta.” Văn Bác thở dài.
“Tại sao hai người lại đánh nhau?” Tôi là muốn hỏi câu này cơ.
“Vấn đề cá nhân, không liên quan đến em.” Văn Bác rõ ràng không muốn nói.
Một người là ông tổng của Tây Á, một người là tổng giám đốc Đạt Văn, hai người ở vị trí đó mà có thể vung nắm đấm ra, việc này mà truyền ra ngoài chẳng phải là chuyện đáng chê cười sao?
Tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, Chị Cầm và Mặc Mặc đều đã ngủ, chuông cửa vẫn vang lên đều đặn, vậy mà lại không làm họ thức giấc. Không biết ban ngày họ đi chơi những đâu mà tối đến lại mệt đến mức này nữa.
Mở cửa, tôi lại càng hoảng sợ hơn. Dương Tuấn ôm một chai rượu đứng ở ngưỡng cửa. Sao anh lại biết tôi ở đây?
Xem ra lần trước đánh nhau với Văn Bác anh cũng chẳng được lợi lộc gì, bởi vì vết thương trên mặt anh còn nghiêm trọng hơn cả Văn Bác.
Không biết Dương Tuấn đã uống bao nhiêu rượu, anh đã say đến bất tỉnh nhân sự.
Tôi không muốn trêu chọc anh, thẳng tay đóng cửa lại, nhưng miệng anh vẫn luôn gọi tên tôi: “Lục Tịch, em đừng đi! Lục Tịch, đừng!…”
Tôi vẫn đóng cửa lại bởi vì tôi sợ mình sẽ lại liên quan đến anh.
Nửa đêm, tôi vẫn chưa ngủ được, đứng lên tự rót cho mình một cốc sữa, uống thật chậm.
Nhịn không được mở cửa ra. Không ngờ Dương Tuấn vẫn nằm ở bên ngoài.
Lúc này, nếu là một người xa lạ tôi cũng không thể mặc kệ họ.
Tốn bao nhiêu công sức mới đỡ được anh vào phòng khách, để anh nằm thẳng lên sofa. “Dương Tuấn!” Tôi vỗ lên mặt anh, gọi khẽ.
“Lục Tịch, đừng!” Anh nắm lấy tay tôi đặt lên ngực mình.
Tôi gắng sức kéo tay anh ra, rút tay về.
Dương Tuấn như vậy khiến tôi đau lòng.
Tôi đưa tay vuốt lên mi tâm nhíu chặt của anh, nương nhờ ánh đèn leo lét ngắm nhìn hình dạng lúc ngủ say của anh. Đôi lông mày anh chầm chậm thả lỏng, đôi gò má gầy gò, đôi môi hé mở, hình như đang nói mê.
Không thể phủ nhận, Mặc Mặc càng lớn càng giống Dương Tuấn.
Không biết từ lúc nào, tôi cũng mơ mơ màng màng ngủ mất.
Dường như có người đang tiến đến gần tôi, tôi cảm nhận được hơi thở của người khác. Tôi khẽ dụi mắt, mới phát hiện bản thân đang dựa sát vào người Dương