
ệc gì cũng không thuận lợi, xe chạy qua đều đã có
khách. Cô bực bội giậm chân, dứt tóc, cuối cùng gọi số điện thoại mà cô
vẫn tưởng là số của taxi.
Lúc điện thoại đổ chuông, Hạ Dương đang say giấc nồng.
Anh làm trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc khách hàng, nửa đêm bị khách
hàng lôi dậy đi sửa thiết bị là chuyện thường. Không kịp đế ý đến số đối phương, anh nhấc máy ngay, giọng khàn khàn: “Alô”.
“Tôi đang ở số XX đường YY, cảm phiền cho một chiếc xe tới.”
“…” Hạ Dương sững lại. Số điện thoại này rất lạ, giọng nói cũng không quen, nhưng anh lập tức hiểu ra vấn đề. Bụng làm dạ chịu, anh uể oải
bĩu môi, bình thản đáp: “Ok, nửa tiếng sau xe sẽ đến”.
Chung Lăng cau mày: “Càng nhanh càng tốt nhé”.
Hạ Dương khóc dở mếu dở: “Ok”.
Lúc có mặt ở trước cửa quán bar, Hạ Dương đã nhìn thấy cảnh tượng
sau: Chung Lăng ôm túi xách ngồi bên vệ đường, mặt đỏ bừng, nét mặt hậm
hực, như vừa phải hứng chịu chuyện gì rất ấm ức.
“Hi.” Hạ Dương nở một nụ cười rất thản nhiên.
Chung Lăng vô cùng sửng sốt: “Sao lại là anh?”
“Đừng trăng sao gì nữa, để tôi đưa cô về đã.” Hạ Dương đưa tay ra
định đỡ cô đứng dậy nhưng Chung Lăng đã chống một tay xuống đất và đứng
lên, giậm vài nhịp, đấm chân mấy cái cho hết tê.
Mở cửa, lên xe, Chung Lăng ngồi luôn ở ghế sau, đệm ghế mềm mại,
nhiệt độ vừa phải, cô cảm thấy vô cùng thoải mái, miệng ngáp ngắn ngáp
dài.
Hạ Dương mỉm cười tự giễu, cảm giác mình như lái xe riêng của cô vậy.
“Cô ở khách sạn nào?” Anh hỏi. Hỏi mấy câu liền nhưng Chung Lăng
không hề đáp. Hạ Dương ngoái đầu lại, mới phát hiện cô đã nhắm nghiền
mắt, nhịp thở đều đặn, đầu dựa vào gối ôm và ngủ ngon lành.
Hạ Dương gãi gãi đầu: “Này, nói địa chỉ trước rồi hãy ngủ”.
Chung Lăng ngủ rất say, chỉ còn thiếu nước kéo gỗ nữa thôi. Gần như
cả đêm hôm qua cô không chợp mắt, cộng với cả ngày hôm nay đầu óc căng
thẳng, tối đến lại uống khá nhiều rượu, sau khi lên xe, toàn thân mới
được thả lỏng, lúc này đây, e rằng sét đánh ngang tai cũng không đánh
thức được cô.
Hạ Dương ngẫm nghĩ một lát rồi rút điện thoại ra bâm số của Phương
Nhiên, tắt máy. Anh lắc đầu rồi gọi cho Tư Mẫn, cũng tắt máy, sau đó gọi cho lễ tân và trợ lý hành chính, tắt máy nốt. Hạ Dương tức đến mức chỉ
thiếu nước quăng luôn cái điện thoại đi.
Bó tay hết cách.
Anh ngồi thẫn thờ trong xe, thỉnh thoảng ngoái lại ngó Chung Lăng. Cô đang ngủ rất say, tựa như chú mèo nhỏ nằm cuộn tròn, trông rất ngoan
hiền, khác hẳn với hình ảnh cô nàng giỏi giang, manh mẽ hét ra lửa lúc
ban ngày.
Hạ Dương tần ngần hồi lâu, cuôì cùng nghiến răng rồ ga, xoay vô lăng chạy thẳng về hướng nhà mình.
Đến khi Chung Lăng tỉnh giấc, trời vừa tờ mờ sáng. Cổ gáy mỏi nhừ,
đầu đau như búa bổ, mở mắt ra, đầu cô lập tức như nổ tung, đây không
phải là khách sạn, cô vội đưa tay sờ quần áo theo bản năng, tại sao cô
lại có thể hai lần cùng phạm một lỗi? Một chiếc áo comple nam từ từ rơi
xuống, cô nắm trong tay, vẫn còn thoang thoảng mùi bạc hà và trà xanh,
đầu cô rối như một mó bòng bong, mãi cho đến khi cô nhìn thấy Hạ Dương
đang gục đầu trên vô lăng ở ghế trước.
Có thể nhận thấy anh chàng ngủ không được ngon, vì cái dáng quá khổ
nên chân duỗi không được thoải mái trong không gian chật hẹp, giống như
con thú bị nhốt trong chuồng, bức bách, khó chịu.
Chung Lăng muốn cười nhưng lại ngại, dù sao thì vì cô mà người ta mới ra nông nỗi này. Ngần ngừ hồi lâu, cô khẽ hắng giọng một tiếng.
Hạ Dương lập tức ngồi thẳng dậy như chiếc lò xo, ngoái đầu lại, miệng thoáng ý cười: “Tỉnh rồi hả?”
“Ờ”, Chung Lăng trả chiếc áo comple cho anh chàng, định cảm ơn nhưng không hiểu sao không thốt được ra thành tiếng.
“Đừng ngại.” Hạ Dương đưa tay ra đón áo rổi tiện tay quăng sang ghế phụ, cười rất thoải mái.
Bốn mắt nhìn nhau, không biết phải nói gì.
Chung Lăng cắn môi nói: “Anh có thể đưa tôi về khách sạn được không?” Cô không thể mặc nguyên bộ quần áo của ngày hôm qua đến công ty, nếu
không một người vốn đã bị bài xích như cô sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn.
“Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.” Hạ Dương vui vẻ đáp. “Đợi cả đêm rồi, cuối cùng thì cũng được đưa cô về.”
Mặt Chung Lăng đỏ bừng, cô cũng không biết tại sao lại có thể ngủ một đêm trên xe của một người gần như là xa lạ.
Hồi lâu không thấy Chung Lăng trả lời, Hạ Dương liền hỏi: “Địa chỉ ở
đâu? Chắc là cô sẽ không nghĩ rằng tôi biết rõ khách sạn cô ở mà cố tình giữ cô ở lại chứ. Chung…” Anh chàng vỗ tay lên trán rồi thở dài, thực
sự không nhớ tên cô, nhưng lại ngại gọi cô là giám đốc.
“Anh có thể gọi tôi là Kiya.” Chung Lăng trề môi, cũng không cảm thấy có gì là không vui.
“Kiya.” Hạ Dương lẩm bẩm nhắc lại mấy lần, đột nhiên lại hỏi: “Cái tên này có ý nghĩa đặc biệt gì à?”
Chung Lăng liền tự khen: “Thông minh”.
Hạ Dương hào hứng nói: “Kể nghe xem sao”.
“Vợ Pharaon1.” Chung Lăng đáp vắn tắt.
“Gì cơ?” Hạ Dương còn tưởng mình nghe lầm.
1 Vua Ai Cập thời cổ đại
Chung Lăng liền nhún vai, nói thật mà người khác không thèm tin.
Hạ Dương im lặng một lát, cuối cùng cũng thốt ra được một câu: “Thẩm mỹ của cô rất đặc biệt”.
“Cám ơ