Old school Easter eggs.
Mùa Hạ Chung Tình

Mùa Hạ Chung Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323495

Bình chọn: 8.5.00/10/349 lượt.

ạn ly.

“Tửu lượng của giám đốc khá thật đấy.” Phương Nhiên vỗ tay đầu tiên

rồi rót cho Chung Lăng một ly rượu vang đầy, nâng ly mình lên, cười híp

mắt: “Tôi cũng mời giám đốc một ly, chúc mừng chị đã đến làm việc ở chi

nhánh Thượng Hải”.

Rõ ràng Chung Lăng nghe thấy có tiếng phì cười, định xem đó là ai

nhưng lại không biết tiếng cười phát ra từ hướng nào. Cô bình thản uống

cạn ly rượu, mày hơi cau lại: “Mời Phương Nhiên”.

Rõ ràng là Phương Nhiên không uống được rượu, miễn cưỡng uống hết một ly, người đã nhìn hơi lảo đảo, Tư Mẫn vội đứng dậy, nheo mắt nói: “Giám đốc, ta cũng cạn ly chứ nhỉ?”

Sự việc đã đến nước này, dù ngốc đến đâu Chung Lăng cũng nhận ra ý đồ của bọ họ. Cô xoay ly rượu, miệng lộ ý cười: “Mấy người định cấu kết

với nhau chuốc cho tôi say đúng không?”

“Giám đốc vui tính thật đấy.” sắc mặt Tư Mẫn hơi sầm xuống, nhưng rồi lại nhanh chóng cười tươi như hoa: “Giám đốc đã uống với anh Bành Húc

và chị Phương Nhiên, đừng có không nể mặt em nhé”.

Ngay cả trò kích tướng cũng lôi ra rổi, mấy khi được bọn họ trọng

vọng thế này đâu, sao Chung Lăng lại có thể để họ thất vọng, cô cau mày, uống hết ly rượu mà không hề chớp mắt.

Tư Mẫn bại trận ngồi xuống, tiu nghỉu gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng, nhai uể oải.

Chung Lăng liếc Hạ Dương đang ngồi hơi chếch với cô phía đối diện,

tiếp theo sẽ đến lượt anh chàng này đây. Cô thầm cười khẩy trong lòng,

định chuốc cho cô say, hãy đợi đấy. Kiếp này cô chỉ say một lần, suýt

thì gây ra họa lớn, nếu không phải… Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy hãi hùng.

Cô thở phù một hơi dài, cố gắng gạt đi ký ức đau buồn đó. Lúc quay

mặt sang, cô nhìn thấy Phương Nhiên ra sức đưa mắt ra hiệu cho Hạ Dương, nhưng không ngờ anh chàng vờ như không nhìn thấy. Phương Nhiên đành

phải bấm bụng lâm trận, phát động vòng tấn công mới bằng rượu.

Mặc dù tửu lượng của Chung Lăng không tồi, nhưng cũng không thể chịu

nổi sự oanh tạc dồn dập của mấy người đó, rượu bốc lên khiến mặt cô nóng rực, cô khẽ mỉm cười nói: “Tôi vào toilet một lát, mọi người cứ tiếp

tục”.

Trong tích tắc vã nước lạnh lên mặt, cô cảm thấy tỉnh táo hơn rất

nhiều. Cô chậm rãi dặm thêm phấn, loanh quanh hồi lâu mới quay vào.

Có lẽ mấy người kia ý thức được rằng nếu xét về tửu lượng, ở đây

không ai có thể là đối thủ của cô, nên không đến chúc rượu cô nữa. Chung Lăng rất vui vẻ, còn tranh thủ thời gian trả lời tin nhắn của Chỉ Quân, nói rằng lát nữa sẽ đến bệnh viện thăm.

Bành Húc là người đầu tiên không ngồi yên được nữa, anh ta loạng

choạng đứng dậy, miệng phả hơi rượu nói: “Tôi, tôi về trước đây”.

Tiếp đó là Phương Nhiên, tửu lượng của cô nàng vốn kém nhất, uống

không phải là ít, nếu không gắng gượng chịu đựng bằng ý chí thì đã gục

từ lâu rồi.

“Thôi thanh toán nhé.” Tư Mẫn nói nhỏ.

Dĩ nhiên là Chung Lăng không có ý kiến gì.

Tất cả mọi người đều trong tình trạng ngà say, không thể lái ve về.

Hạ Dương tống hết bọn họ lên taxi, báo địa chỉ cho lái xe, đến khi

ngoảnh đầu lại thì thấy Chung Lăng đang chậm rãi bước tới.

Hạ Dương lắc lư chiếc chìa khóa trong tay: “Đưa cô một đoạn nhé?”

Chung Lăng vẻ mặt vô cảm: “Anh rất bất lịch sự”.

Hạ Dương đáp rất tưng tửng: “Nếu cô muốn sau khi hết giờ làm việc vẫn bị người khác một điều giám đốc, hai điều giám đốc thì tôi có thể đáp

ứng yêu cầu của cô”.

Chung Lăng cứng họng, chỉ biết bĩu môi.

“Đến bệnh viện RJ?”

Chung Lăng thắc mắc ngẩng đầu lên: “Sao anh lại biết?”

Hạ Dương liền nhún vai: “Tôi có thể đọc vị bất kỳ ai, cô có tin không?”

Còn lâu Chung Lăng mới tin những lời khoa môi múa mép của Hạ Dương,

nhưng lại rất tin vào tay lái và khả năng nhớ dường của anh ta, cô nghĩ

một lát rồi mỉm cười: “Thế thì cảm phiền anh”.

Xe chạy được mấy cây số, đột nhiên Chung Lăng sực nhớ ra điều gì đó,

bèn hỏi: “Anh vẫn lái xe sau khi uống rượu à?” Cô không biết trong nước

sẽ phạt như thế nào đối với người uống rượu mà vẫn lái xe, nhưng ở Anh,

nhẹ thì bị tước bằng, nặng sẽ phải vào tù.

“Tôi không uống rượu.” Hạ Dương bình thản đáp.

“Vậy hả.” Lúc này Chung Lăng mói yên tâm.

“Vừa nãy sao anh không chúc rượu tôi?” Không nén nổi tò mò, cuối cùng Chung Lăng hỏi.

Anh mắt Hạ Dương rất bình thản, ý cười thấp thoáng nơi đáy mắt: “Cô nghĩ là tại sao?”

“…” Chung Lăng không biết phải nói gì, đành coi như chưa từng hỏi câu này.

Hạ Dương dừng xe trước cổng bệnh viện rồi nói nhỏ: “Đưa di động cho tôi”.

Mặc dù bất ngờ nhưng Chung Lăng vẫn đưa.

Hạ Dương nhập vào một dãy số rồi cười vui vẻ: “Nếu đi đâu mà không bắt được xe thì cứ bấm số này”.

“Vậy hả, số điện thoại gọi xe à? Cảm ơn anh.”

“…” Dường như Hạ Dương sững lại, nhưng cũng không giải thích gì thêm.

Chung Lăng mua một số đồ dinh dưỡng và trái cây ở siêu thị nhỏ gần

bệnh viện rồi xách vào phòng bệnh, Chỉ Quân đang vừa ăn táo vừa đọc tạp

chí.

“Ê, ung dung quá ha.” Chung Lăng trêu.

Chỉ Quân cười nói: “Vào đây”.

Đang nói cười thì phòng trong có người bước ra, cô ấy đặt con dao gọt hoa quả đã rửa sạch trở lại đầu giường, nghiêng đầu sang cười: “Chỉ

Quân, có bạn đến thăm chị à?”.

Một cô gái nhanh nhảu, mỏng mày