XtGem Forum catalog
Mùa Hạ Chung Tình

Mùa Hạ Chung Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324343

Bình chọn: 10.00/10/434 lượt.

bữa cơm này rồi về, cô thấy may vì không bảo Hạ Dương đến đón mình.

Đường Tranh liên tục gắp thức ăn cho Chung Lăng, tận tình chu đáo,

trước đây thì rất gia trưởng, gần như lúc nào Chung Lăng cũng phải hỏi

han anh, giờ thì hoàn toàn ngược lại, khiến cô thấy hơi khó thích nghi.

“Đường Tranh, anh không cần phải như vậy đâu.” Cô nói, giọng vừa đủ để hai người nghe. “Em tưởng em đã nói rất rõ ràng rồi”.

“Không thể cứu vãn được nữa hay sao?” Đường Tranh nhìn xuống, nét mặt đượm buồn.

Chung Lăng gật đầu rất dứt khoát.

“Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc.” Hơi thở của Đường Tranh khá gấp gáp.

“Tội gì phải thế.”

Hướng Huy trầm ngâm, hàng lông mày rậm cau lại: “Chung Lăng, vì em mà Đường Tranh tình nguyện về nước để làm lại từ đầu, ngay một cơ hội em

cũng không cho cậu ây ư?”

Chung Lăng không đáp.

“Cậu ấy giấu em cũng là vì cậu ấy coi trọng em.

Hướng Huy chưa nói hết câu liền bị Chung Lăng ngắt lời: “Ý của sếp là em không biết điều ư?”. Điều khiến Chung Lăng hận nhất trong đời là lấy danh nghĩa tình yêu để thích làm gì thì làm, Đường Tranh sẵn sàng hy

sinh vì cô là chuyện của anh ta, tại sao không ai hỏi cô có chấp nhận sự hy sinh đó hay không.

Diệp Tử vội nói: “Chị Chung Lăng, ý anh ấy không phải là như thế, chị đừng giận”. Rồi cô ra hiệu cho Hướng Huy đừng nói nữa, cô nhận ra mâu

thuẫn giữa Chung Lăng và Đường Tranh không chỉ đơn giản là giận dỗi

nhau, chuyện tình cảm là chuyện riêng của hai người, cô và Hướng Huy

không nên can thiệp.

Ánh mắt Chung Lăng lặng lẽ như mặt hồ không gợn sóng: “Chị không để ý đến chuyện đó đâu”.

Diệp Tử cố gắng xoa dịu tình hình: “Mọi người ăn đi, thức ăn nguội hết rồi”.

Mặc dù các món nhìn rất hấp dẫn nhưng ăn chẳng cảm nhận được hương vị gì. Giờ Chung Lăng như kiến bò trên chảo nóng.

Để xoa dịu bầu không khí, Diệp Tử liền chuyển sang chủ đề khác, kéo

cửa phòng ăn, bảo nhân viên phục vụ mang thêm giấy ăn vào. Đúng lúc cửa

phòng đối diện cũng mở ra gọi món, Chung Lăng vô tình liếc mắt ra, thì

thấy Hạ Dương đang ngồi ở vị trí gần cửa, bên trong còn có hai gái một

trai, anh chàng kia chính là Chung Khải, một cô là Lâm Giai Viện, cô còn lại không quen, trông xinh xắn nhưng mắt khá sắc, vừa nhìn đã biết là

nhân vật không vừa.

Chung Khải cũng đã nhìn thấy Chung Lăng, liền kéo tay áo Hạ Dương, chu môi sang phía bên này.

Sau khi mang giấy ăn vào, nhân viên phục vụ lại đóng cửa vào cho họ.

Không ngôn từ nào có thể miêu tả nỗi khó chịu trong lòng Chung Lăng,

cô gái kia có quan hệ gì với Hạ Dương, hai cặp trai gái đó khiến cô ấm

ức vô cùng. Cô không nghĩ rằng thực ra phòng ăn của anh bên này cũng

thế, lúc này đây tâm trạng của Hạ Dương cũng chẳng khá hơn là bao.

Điện thoại đặt trong túi xách đổ chuông, Chung Lăng mở ra xem, Hạ Dương hỏi: “Sao em lại ở đấy với Đường Tranh?”

Cô nghĩ một lát rồi trả lời: “Ăn bữa cơm thôi, anh đừng thắc mắc. Thế còn anh thì sao?”

“Anh có chuyện gì đâu.”

“Con bé đó, anh đừng tưởng em không nhìn thấy.”

“Em chỉ gây chuyện thôi.” Có thể Hạ Dương chỉ định nói đùa, nhưng trong mắt Chung Lăng, điều đó khiến cô vô cùng bực bội.

“Vâng, em gây chuyện, em đang cố tình gây sự.” Chung Lăng nhét điện

thoại vào túi xách, để mặc nó rung và không ngó nghiêng gì nữa.

Một lát sau, Hạ Dương gõ cửa bước vào, cười tươi như hoa: “Đúng là mấy vị, tôi cứ tưởng là nhìn nhầm cơ”.

Diệp Tử vui vẻ nói: “Nhập hội luôn đi”. Hạ Dương là cao thủ làm trò, có mặt anh chàng, lợi cả đôi đường.

“Bên kia tôi còn có bạn, sang để chào các vị thôi.”

“Vậy hả” Giọng Diệp Tử lộ rõ vẻ thất vọng.

“Xem xem các đồng chí gọi những món gì nào.” Ánh mắt Hạ Dương liếc về phía Chung Lăng, cô vẫn vờ như không biết.

“Anh nếm thử xem sao.” Diệp Tử nửa đùa nửa thật.

Hướng Huy chỉ cười trừ.

Đường Tranh vẻ mặt vô cảm.

“Nước ô mai hả, lại còn lạnh nữa, tuyệt đấy.” Mặc dù nói là tuyệt

đấy, nhưng giọng Hạ Dương lại rất lạ. “Bên phòng tôi có người bạn rất

thích uống nước ô mai, sang đổi cho mấy vị nhé.” Nói rồi anh về phòng

mang một ấm trà bưởi mật ong còn ấm sang, đặt lên bàn rồi bê bình nước ô mai về phòng mình.

Diệp Tử liền thắc mắc: “Hôm nay sao Hạ Dương lạ thế nhỉ?”.

Hướng Huy nhún vai: “Anh cũng thấy thế”.

Đường Tranh vẫn không có phản ứng gì.

Chỉ có Chung Lăng là hiểu, Hạ Dương lo cho cô nên không muốn cô động vào những thực phẩm chua lạnh.

Tối hôm qua tự nhiên có bà cô đến thăm1, nếu không vì chuyện đó thì chắc cô và Hạ Dương đã đột phá tuyến phòng thủ cuối cùng.

Dùng cách đó để thể hiện sự quan tâm đến cô, mặc dù hơi củ chuối nhưng Chung Lăng vẫn thấy rất cảm động.

Ăn xong, Diệp Tử để nghị: “Vẫn còn sớm lắm, hay là kiếm chỗ nào ngồi đi?”

“Không cần đâu.” Chung Lăng nhướn mày, “Chị còn có chút việc”.

“Thế để Đường Tranh đưa em về nhé.” Hướng Huy nói.

“Không cần đâu.” Chung Lăng lạnh lùng đáp.

Diệp Tử liền đẩy Hướng Huy ra cửa, thở phào một tiếng rồi nói: “Để em và anh Huy đưa chị về nhé”.

“Chị hiểu ý tốt của em, nhưng thực sự không phải phiền đến hai người đâu.”

1 Chỉ phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt.

“Ý tốt gây việc xấu đúng không chị?” Diệp Tử hỏi với vẻ bất lực.

Chung