
mua thiết bị phải gánh chịu.”
Chung Lăng liền cắt ngang: “Và thế là anh đã giúp ông ấy?”
“Đúng thế.” Hạ Dương lại tủm tỉm cười.
“Nhưng hôm nay trông ông ta chẳng có vẻ gì là biết ơn anh cả.” Chung Lăng nói với vẻ không thèm chấp.
Hạ Dương không nói gì, chỉ cười trừ cho qua.
“Thế có nghĩa là”, đầu óc Chung Lăng vẫn rất linh hoạt, chỉ trong
tích tắc đã nắm bắt ngay từ khóa, “hợp đồng làm ăn với công ty Micro là
do anh kéo về”.,
Hạ Dương khiêm tốn đáp: “Đâu có, đâu có, tôi chỉ là bắc cầu trung gian mà thôi”.
“Nhưng tiền hoa hồng đều thuộc về trưởng phòng Phương Nhiên, anh chẳng được xu nào.” Chung Lăng mím môi cười.
“Tôi không đòi hỏi nhiều, mời ăn bữa cơm là được.” Ánh mắt Hạ Dương trong sáng, đáp bằng giọng rất tùy ý.
“… Xin hỏi, anh là thùng nước gạo à?”
Hạ Dương: “…”
“Này, trước khi về, ông Triệu nói gì với anh vậy?” Chung Lăng cau
mày, vừa nãy cô định hỏi chuyện này, chẳng hiểu sao lại nói sang chuyện
khác.
“Nói gì nhỉ?” Dù biết rất rõ, Hạ Dương vẫn cố tình hỏi.
“Lúc thay quần áo và giày ở cửa, hai người còn cười rất mờ ám, anh
đừng nói với tôi rằng anh mới có tí tuổi đầu mà đã mắc bệnh đãng trí
nhé!” Chung Lăng ném sang Hạ Dương một ánh mắt cảnh cáo, kiểu như nếu
anh không nói sẽ nuốt sống anh.
“À, hóa ra là cái đó hả.” Hạ Dương vờ hiểu ra vấn đề.
“…”
“Cô muốn biết thật à?” Hạ Dương cười tươi như hoa hỏi.
“Lắm điều.” Chung Lăng bực bội nói. Cô đã đánh hơi thấy có âm mưu gì
đó ẩn trong chuyện này, đột nhiên một linh cảm chẳng lành ập tới.
“Ông ấy nói là”, Hạ Dương cố tình ngừng lại, “con bé trợ lý kia của cậu trông khá đấy”.
Chung Lăng tức muốn hộc máu.
Hạ Dương lái xe đến cửa một nhà hàng, nụ cười ranh mãnh vẫn đậu trên môi: “Mời tôi ăn cơm chứ hả ?”.
“Đề nghị nêu lý do.” Chung Lăng gõ ngón tay lên lưng ghế, nở một nụ cười rất quan cách.
“Thứ nhất, tôi làm việc trong lúc đang nghỉ ốm, không có công lao thì cũng phải có khổ lao; thứ hai, tôi vất vả như vậy cũng là cống hiến cho bộ phận thị trường, nếu như nhận được điện thoại tố cáo, chắc chắn vị
giám đốc thị trường như cô cũng bị phê bình.” Ý cười lộ rõ trong mắt Hạ
Dương: “Thế đã đủ chưa?”
Chung Lăng cười cười rồi mở cửa xe: “Đi thôi”.
Hạ Dương chưa kịp hiểu ra vấn đề: “Đi đâu?”
“Ăn cơm chứ còn đi đâu.”
Hạ Dương uể oải dựa vào cửa xe, nhìn cô hồi lâu với ánh mắt vô cùng hào hứng.
Chung Lăng thấy sởn hết gai ốc: “Tranh thủ lúc tôi chưa thay đổi ý kiến…”
Hạ Dương đâu có chịu cho cô cơ hội lật lọng, anh nhảy phắt xuống xe, tay đút túi quần bò, nhìn cô với vẻ rất lấc cấc.
Chung Lăng lườm anh một cái rồi đóng cửa đánh rầm.
“Oái, cô nhẹ tay chút chứ.”
Chung Lăng cười lớn, nhìn vẻ xót của hiện trên mặt Hạ Dương, cô cảm thấy vô cùng khoái chí.
Chung Lăng đã bước vào cửa xoay, vừa nói câu “Không được gọi món đắt nhất” thì phát hiện ra Hạ Dương không đi theo cô.
Cô ngoái đầu lại, thấy Hạ Dương đang ngổi xổm dưới đất, chăm chú nói
gì đó với một cô bé. Trí tò mò nổi lên, cô liền bước nhanh tới.
Thực ra bên cạnh cô bé còn có một người nữa, chỉ có điều vì đứng khuất nên vừa nãy Chung Lăng không nhìn thấy.
Anh ta để tóc dài, xõa trên vai, cố gắng thể hiện ta đây là nghệ sĩ,
chỉ tiếc rằng mặt nung núc toàn thịt, nhìn rất dữ, trực giác mách bảo cô đây không phải là người tốt.
Giọng anh ta tỏ ra rất thiếu thiện cảm: “Tôi nói cho cậu biết, tôi là chú nó”. Anh ta cũng ngồi xuống, móc từ trong túi ra một cái kẹo mút,
lắc trước mặt cô bé: “Về nhà với chú nhé”.
Bọn bắt cóc trẻ con! Đây là phản ứng đầu tiên của Chung Lăng.
Cô bé lắc đầu, chỉ khóc và gọi mẹ.
Anh chàng thô kệch kia rất nhẹ nhàng với cô bé: “Ngoan nào, đừng khóc nữa, để chú bế nhé”.
Bị Hạ Dương chặn lại: “Ông định làm gì vậy?”
Gã kia trợn mắt: “Đừng có xen vào chuyện của người ta. Mày là cảnh sát hả, có giấy tờ gì không?”
“Chúng tôi là người dân tốt bụng.” Chung Lăng xen vào.
“Đồ thần kinh.”
Hạ Dương giấu cô bé ra sau lưng, nhẹ nhàng hỏi: “Em gái à, nhà em ở đâu?”
Chung Lăng liền lườm một cái, sao mà xưng ngọt thế tự nhiên lại trẻ
được ra mấy tuổi, nhưng như thế khác gì là bề dưới của gã kia.
Cô bé chỉ một mực khóc, không chịu nói gì.
Chung Lăng lấy giấy ăn lau nước mắt cho cô bé, phát huy tối đa vẻ nữ tính của mình.
Gã đàn ông kia vẫn đòi đưa cô bé đi, dĩ nhiên là Hạ Dương kiên quyết
ngăn lại, một bên muốn đi, một bên không cho đi, hai bên đều căng, suýt
nữa thì đánh nhau. Trong lúc lộn xộn, Chung Lăng đã tranh thủ ôm chặt cô bé vào lòng.
Đột nhiên, cô bé bật cười, gọi lớn: “Mẹ ơi” rồi giằng khỏi vòng tay
Chung Lăng, sà vào lòng người phụ nữ trẻ đang hớt hải chạy từ phía đường đối diện sang.
Hạ Dương liền thở phào, anh chỉ vào gã kia: “Chị à, chị có quen người này không?”
Người phụ nữ xoa đầu dỗ dành cô con gái đáp: “Đó là chú của con bé, cảm phiền anh chị quá”.
Chung Lăng và Hạ Dương đưa mắt nhìn nhau, nét mặt gã kia lộ rõ vẻ coi thường, nhìn chỉ muốn tẩn cho một trận.
“Xin lỗi chị.” Chung Lăng ngượng ngùng nói rồi đưa mắt ra hiệu cho Hạ Dương mau đi ngay. Đến chỗ không có ai, hai người liền nhìn nhau cười
lớn.
“Anh đúng là lắm chuyện.” Chu