
ng Lăng cười, cô thích nhất là được
chứng kiến cảnh Hạ Dương mất mặt. Nhưng cô không hề nghĩ rằng bản thân
cũng tham gia vào vụ này.
Hạ Dương im lặng một lát rồi đáp: “Nếu không tán thành quan điểm của tôi thì cô can thiệp làm gì?”
Chung Lăng tỏ ra không thèm chấp, mắt nhìn đi chỗ khác: “Đâu có, đâu có!”
Hạ Dương bật cười.
Trong lúc đợi thức ăn đưa lên, một ý cười thích thú thoáng hiện trong ánh mắt Hạ Dương: “Nghe nói hồi nhỏ cô rất hay khóc nhè phải không?”
“Hả?” Chung Lăng nhấp một ngụm trà, ngước mắt lên nhìn.
“Hình như thấy bảo cô là cô bé vô cùng mít ướt, chẳng có việc gì cũng dùng chiêu này để bắt người khác rủ lòng thương. Còn nữa, có một lần đi đường bị lạc, cô khóc như xé trời luôn.” Trên môi Hạ Dương vẫn là nụ
cười trông rất lưu manh, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm.
Chung Lăng ngượng ngùng: “Ai to gan dám bêu giễu bản cô nương vậy?”
Thực ra dùng đầu gối nghĩ cũng có thể đoán được kẻ tội đồ đó là ai.
Mặt cô đỏ bừng, luống cuống lôi điện thoại ra, tìm số của Chung Khải
rồi bấm máy, chuông đổ hai hồi là có người nhấc máy, một giọng nữ rất
ngọt vang lên: “Xin chào”.
Chung Lăng sững lại, vội nhìn màn hình theo phản xạ, lúc này mới yên tâm hơn, nói: “Tôi tìm Chung Khải”.
“Anh ấy đang làm việc, hiện tại không tiện nghe máy.”
“Cô là ai?” Chung Lăng hỏi với giọng rất không thiện cảm.
“Tôi là Lâm Giai Viện, trợ lý của anh ấy.” Giọng đầu bên kia vừa khách khí vừa lạnh nhạt.
“Vậy hả, thế lát nữa cô bảo Chung Khải gọi lại điện cho tôi.”
Lâm Giai Viện liền hỏi một câu rất chuyên nghiệp: “Xin hỏi quý danh của chị?”
Chung Lăng vẫn chưa hết bực, gắt: “Tôi nghĩ nó xem lịch sử cuộc gọi sẽ hiểu”
“…”
Rồi Chung Lăng cúp máy cái rụp.
“Xem ra có vẻ nóng tính nhỉ.” Hạ Dương cười cười.
Lúc này các món ngon lành, nóng hổi đã được đưa lên, Chung Lăng có vẻ rất đói, cúi đầu ăn miệt mài, không rảnh mà đáp lời Hạ Dương nữa. Cô
cắn chặt đũa như đang xả hận, trong lòng vẫn chưa hết bực vì Chung Khải
dám bán đứng cô.
Một lát sau, Chung Khải gọi lại, hỏi rất hờ hững: “Chị cả, nhớ em rồi hả?”
Chung Lăng hạ thấp giọng: “Từ nay về sau em đừng có nói xấu chị linh tinh với người khác”.
“Hả?” Chung Khải ngơ ngác như chú nai con.
Chung Lăng liền liếc Hạ Dương một cái, thấy anh đang chăm chú đối phó với món canh cá, liền sẵng giọng: “Việc của chị không cần thiết phải
cho người ngoài biết”.
Chung Khải chợt hiểu ra vấn đề, bèn đáp với giọng châm chọc: “Hạ
Dương đầu phải người ngoài, cậu ta là anh họ của Giai Viện, cũng là bạn
thân của em, có khi sau này lại trở thành anh rể em cũng chưa biết
chừng. Chị yêu quý, chị có nghĩ như vậy không?”
Chung Lăng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt vô lại liếc mắt nhếch mày của Chung Khải ở đầu bên kia điện thoại, dĩ nhiên cô cũng không phải là kẻ
dễ bắt nạt, cô cười khẩy hỏi: “Giai Viện? Gọi ngọt quả nhỉ, người yêu
hả?”
Chung Khải lập tức như bánh đa nhúng nước, cười hê hê hai tiếng rồi
lảng sang chuyện khác: “Ấy, chị đang ở đâu vậy, để em mời chị ăn cơm
nhé”.
“Không cần.” Còn lâu Chung Lăng mới mắc mưu.
Chung Khải tiu nghỉu cúp máy.
Cùng lúc đó, điện thoại của Hạ Dương có tiếng chuông báo tin nhắn.
Anh cười cười trả lời tin nhắn rổi mới nói với Chung Lăng: “Chung Khải
hỏi tôi có biết cô đang ở đâu không?”
“Anh trả lời thế nào?” Chung Lăng mặt lạnh như tiền hỏi.
Hạ Dương cười rất hồn nhiên: “Dĩ nhiên là phải nói thật rổi, chẳng bao giờ nói dối ai vốn là ưu điểm của tôi mà”.
“…”
Chung Lăng nho nhã lau miệng bằng khăn ăn rồi mỉm cười vẫy tay: “Thanh toán”.
Hạ Dương liền móc ví ra trước, Chung Lăng cau mày: “Đã bảo là tôi mời rồi cơ mà?”
“Tự nhiên tôi nghĩ bữa hôm nay rẻ quá, để cô mời thật không kinh tế
chút nào, lần sau tôi phải tìm nhà hàng nào đắt đắt mới được.” Hạ Dương
cười rất xảo trá.
Chung Lăng không muốn cho anh ta cơ hội tống tiền nữa, bèn vội rút thẻ ra đưa cho nhân viên phục vụ.
Khi được lựa chọn giữa quẹt thẻ và tiền mặt, dĩ nhiên là nhân viên sẽ chọn tiền mặt.
Đây chính là thói quen của người Trung Quốc.
Hạ Dương cười rất đắc ý.
“Sao không đợi Chung Khải? Cậu ta bảo sẽ đến ngay.” Hạ Dương vẫn tủm tỉm.
Chung Lăng thờ ơ đáp: “Lịch làm việc của tôi được xếp kín rồi, không có thời gian gặp nó”. Nói xong liền đưa tay ra bắt xe.
“Để tôi đưa cô về nhé.” Hạ Dương cười hỏi.
Chung Lăng nhướn mày: “Không cần đâu, anh về viết bản báo cáo cụ thể về sự cố thiết bị hôm nay, sáng mai nộp ngay cho tôi”.
“…”
Hơn mười phút trôi qua, Chung Lăng vẫn chưa bắt được xe, cô không chịu bỏ cuộc.
Hạ Dương đứng dựa vào thân xe, tay xoa xoa mũi hỏi: “Thế nào? Hay là để tôi đưa cô về?”
Chung Lăng ngang ngạnh lắc đầu.
“Thời điểm này rất khó bắt xe.” Hạ Dương lựa lời khuyên nhủ.
Cuối cùng Chung Lăng cũng xuống thang: “Kể cả anh đưa tôi về thì báo cáo vẫn phải nộp”.
Hạ Dương không giấu nổi nụ cười: “No vấn đề”.
Một chiếc Audi Q7 vô cùng bắt mắt đột nhiên rẽ đến và đỗ ngay trước mặt họ.
Một anh chàng đeo kính đen ngồi trong xe vẫy tay: “Hi”.
Chung Lăng nheo mắt nhìn vào trong xe, bên cạnh cậu ta là một cô gái
trông rất thanh tú, ngồi ngay ngắn. “Cô bé kia là Lâm G