
g, kết cục tệ nhất chẳng phải là chia tay
thôi sao, nhưng sao bản thân mình lại căng thẳng trước quyết định của
anh chứ?
Hôm sau, lúc gặp mặt Từ Bội Bội tại công ty, Thư Quân vốn không muốn
chào hỏi cô ta, kết quả lại được vị đại minh tinh nổi tiếng ấy nhún
nhường thân phận cao quý, dừng bước ngay trước mặt cô.
"Chào buổi sáng." Thư Quân đành lộ ra vẻ mặt tươi cười
Thế nhưng Từ Bội Bội không lên tiếng, ra vẻ vốn dĩ không muốn trò
chuyện cùng cô, chỉ là nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, trong mắt
phảng phất ánh lên vẻ khinh miệt và đắc ý.
Thư Quân chỉ cảm thấy lạ, nhất thời không kịp suy nghĩ nhiều, trợ lý tiểu Kiều vừa kịp ló
đầu ra từ văn phòng bên cạnh, chào hỏi cô: "Chị Thư, chị Nicole tìm".
Nicole là người phụ nữ mạnh mẽ 35 tuổi, bất kỳ lúc nào cũng giữ một
thái độ nghiêm túc và tràn đầy sức lực. Cô ta nhìn Thư Quân sau chiếc
bàn làm việc, liền hỏi: "Tối qua có chuyện gì?".
Thư Quân không hiểu.
"Em đi tham gia buổi họp báo trang sức, sao không báo trước với chị?"
"... Nhưng mà, em không biết..." Thư Quân hơi ngạc nhiên, nhưng nói
chưa dứt lời liền bi Nicole cắt ngang: "Hợp đồng ký với công ty em chưa
xem kỹ sao? Trong điều khoản có quy định rõ ràng, người nghệ sĩ tham gia bất kỳ hoạt động công khai nào, đặc biệt là những trường hợp truyền
hình trực tuyến đều phải có sự phê duyệt của công ty". Thấy Thư Quân á
khẩu, Nicole ngưng trong giây lát, chống tay lên trán, nói: "Hành động
của em hôm qua, thật khiến chị khó làm việc".
Ngữ khí tuy là nghiêm khắc nhưng cô ta thật sự không có ý chỉ trích
Thư Quân. Tiếp xúc lâu như vậy rồi, cô ta biết Thư Quân không có mưu đồ
gì, lần này cũng là nhất thời sơ suất. Dù gì cũng là người mới, còn
nhiều quy tắc ngầm vẫn chưa hiểu cho lắm. Thế nên mới bị một số người
nắm thó, thừa dịp sơ ý đi báo cáo với sếp trên
Trông thấy dáng vẻ Nicole dường như thật sự đau đầu, Thư Quân thật sự cảm thấy có chút hối lỗi, mím môi, hỏi: "Vậy giờ tính sao?".
Nicole nhìn cô, cuối cùng xua xua tay cho qua: "Lần sau chú ý một chút". Ra ý lần này không truy cứu nữa.
Thư Quân cười hì hì "Cảm ơn", rồi nói tiếp: "Thật ra không nổi tiếng
cũng có cái hay của nó, chí ít tối qua giới truyền thông không quen biết em, thế nên không cần phải lo lắng em sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho
công ty đâu".
"Em còn dám nói nữa." Nicole trừng mắt nhìn cô. "Tối nay đài phát
thanh Tinh Không Thành Thị phát thanh ca khúc đầu tiên của em trong
chương trình Chia sẻ ca khúc hay mới, có thời gian rỗi thì nghe thử đi.
Công ty vẫn rất xem trọng em, tiếp đó còn phát sóng ở các tiết mục xếp
hạng âm nhạc trên các đài phát thanh, đài truyền hình, chị mong em có
biểu hiện tốt."
Thành thị Tinh Không là đài phát thanh âm nhạc nổi tiếng ở thành phố
C, Thư Quân còn nhớ lúc đó học trung học, ở trong ký túc xá, cả đám nữ
sinh trong ký túc xá đều dựa vào tiết mục này mà trải qua vô vàn buổi
đêm.
Cô thông báo cho Mạc Mạc, kết quả Mạc Mạc còn phấn khởi hơn cả cô,
mau mau chóng chóng xách một túi to đồ ăn vặt và thức uống, chuẩn bị
buổi tối cùng cô tận hưởng.
"Ca khúc của cậu bao giờ phát sóng?" Điều chỉnh xong tần số, Mạc Mạc hỏi dồn dập.
"Chẳng biết." Thư Quân cúi đầu sửa móng tay.
"Nói với tiểu tử Quách Lâm chưa? Sớm biết vậy gọi cậu ta đến luôn, ba người còn có thể tụ họp chơi bài đẩu hai bên đấu với chủ nhà."
"Cậu ta đi công tác Nhật Bản."
"Ờ, lẽ nào trong đám bạn bè, cậu chỉ thông báo với mỗi tớ thôi ư? Còn có ai biết chuyện tối nay nữa?"
Thư Quân suy nghĩ: "Hình như hết rồi."
Kết quả đang định nói thì điện thoại reo lên.
"Hôm đó em ở nhà anh, có nhìn thấy cây bút máy màu đen không?" Giọng
điệu đầu dây bên kia điện thoại trầm thấp như mang từ tính, ung dung
chậm rãi vọng lại.
Cô thấy hoài nghi, nhưng vẫn trả lời: "Không thấy".
"Vậy, đồng hồ thì sao? Anh nhớ là để trên bàn trà nước, sau đó cũng không tìm thấy."
Kỳ lạ, những chuyện này sao lại tìm cô mà hỏi chứ? Từ sau hôm đó, đã nửa tháng nay cô không đến nhà anh rồi.
Cô nhíu mày, kiến nghị: "Hay là anh hỏi thử người giúp việc đi".
Mạc Mạc bên cạnh liếc sang ánh nhìn chăm chú nhạy cảm, cô khẽ ho một
tiếng, như có tật giật mình " Nếu không có việc gì nữa, em cúp máy đây"
"Vội gì chứ?" Rõ ràng là Châu Tử Hoành không chịu dễ dàng buông tha
cho cô, trong giọng điệu mang chút ý cười khó hiểu: "Giờ này lẽ nào đang bận rộn hẹn hò ư?".
Cô không muốn để Mạc Mạc biết sự tồn tại của Châu Tử Hoành, đành
nghiến răng đứng lên vội vàng trốn vào phòng ngủ, thấp giọng nói: "Đâu
có. Tối nay anh rảnh rỗi quá à?".
"Sao em biết?"
"Bình thường anh có bao giờ gọi điện thoại cho em đâu?"
Đầu dây điện thoại chỉ tĩnh lặng trong một giây, rồi sau đó vọng lại giọng cười thật thà
xem chừng tâm trạng của Châu Tử Hoành hôm nay dường như không tệ. "Lẽ nào em đang trách anh bình thường phớt lờ em?"
"Tuyệt đối không phải."
Tiết mục phát thanh sắp bắt đầu, Mạc Mạc đang thúc giục, Thư Quân
dường như sắp phát cuồng, không vui hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì
nào?".
"Bên cạnh hình như còn có người à?"
"Đúng thế, một người bạn đến nhà chơi." Cô cũn