The Soda Pop
Mùa Đông Dài

Mùa Đông Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324044

Bình chọn: 9.00/10/404 lượt.

ạnh đến run cả người. Khi cô đến được tòa nhà kia thì toàn thân đã lạnh cóng.

Vén rèm cửa lên, không khí ấm áp phả vào mặt, Hà Tiêu không nhịn được, hắt hơi một cái. Đang lúng túng, thì nghe có người gọi mình, cô vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Trình Miễn xoải bước đi nhanh về phía mình.

Vừa đi đến đã cầm lấy cánh tay cô, xem xét một chút, hỏi "Nhập viện rồi?"

Hà Tiêu bị anh hỏi bất ngờ như vậy có hơi bối rối, thấy dáng vẻ khẩn trương của anh cô mới hiểu ý ảnh hỏi là chân của cô, trong lòng hơi buồn cười: "Không có, em chỉ đến lấy phim chụp. Sao anh lại ở bệnh viện, diễn tập có vấn đề gì ngoài ý muốn à?"

Trình Miễn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: "Không phải anh, là một chiến sĩ khác." Nói xong không khỏi cười, khuôn mặt tuấn tú và vóc dáng cường tráng nhìn qua rất đẹp mắt. Anh không phải người ngốc, nghe được Hà Tiêu đang lo lắng anh.

Hà Tiêu thấy anh cười, lại cảm thấy hơi lúng túng: "Vậy anh nhanh đi thăm anh ấy đi."

"Đi cùng anh chứ?" Trình miễn cầm tay của cô, ánh mắt nhu hòa còn có chút mong đợi, "Người đó em cũng biết."

Hà Tiêu nhìn anh một lát, không từ chối.

Người bị thương là Trương Lập Quân.

Trình Miễn và Hà Tiêu đi vào phòng bệnh đúng lúc y ta đang thay thuốc cho anh ta, có lẽ đụng phải vết thương, Trương Lập Quân đau đến gào khóc.

Có lẽ y tá cũng đã quen với cảnh này, mặt không đổi sắc tiếp tục bôi thuốc.

Nhìn thấy Trương Lập Quân cao một mét tám mấy có hơi uất ức: "Cô y tá, tôi là bị ngã gẫy chân, cô đối xử với tôi dịu dàng một chút không được sao?"

Y tá không hề gây khó dễ, cũng đã quen như vậy, mở miệng đến gần: "Tôi đã cẩn thận lắm rôi, anh chẳng giống quân nhân chút nào, chỉ một vết thương nhỏ như vậy mà đã không chịu được? Tôi còn thấy xấu hổ thay các anh." Nói xong nhìn Trình Miễn.

Trình Miễn ho khan một tiếng, nhìn sang hướng khác.

Tiểu y tá lại liếc về phía Hà Tiêu đang đứng bên cạnh anh, bê khay đồ đi qua với vẻ không vui.

Vừa đi qua cửa, Trương Lập Quân mặt mày biểu cảm phàn nàn với Trình Miễn, nếu cử động được, có lẽ còn quỳ luôn xuống: "Liên trưởng, tôi xin anh, xin anh từ sau cũng đừng đến thăm tôi nữa, tôi cũng đã hai mươi mấy rồi, tìm đối tượng cũng đâu dễ dàng, cha mẹ mới giáo huấn cho tôi một trận (cái này cũng là ta bịa, nguyên văn là: cái này không lão gia cái đó mới vừa cho ta bài rồi”. Bạn nào biết không?), khó khắn lắm mới được một cô y ta để ý đến, kết quả anh vừa xuất hiện, người ta đổi mục tiêu ngay!"

Trương Lập Quân là một lão cáo già, nên mới dám trêu đùa với lãnh đạo.

Quả nhiên Trình Miễn không hề tức giận, ngược lại cảm thấy mình có chút oan uổng: "Sao tôi lại cảm thấy anh còn phải cám ơn tôi?"

"Đúng vậy, không nên không biết điều." Đi theo Trình Miễn còn có đội trưởng Tống Hiểu Vĩ tiện tay tát vào đầu Trương Lập Quân một cái, "Liên trưởng của chúng ta đã đến đây hai lần rồi, cô ta dễ dàng để ý đến người khác như vậy, tiểu tử cậu có thể yên tâm cưới về sao?"

Trình Miễn lập tức đồng ý: "Vẫn là đồng chí cảnh giác cao."

Hai người náo loạn như vậy, Trương Lập Quân đành than thở một tiếng, quay về giường nằm thành hình chữ đại. Tống Hiểu Vĩ tinh mắt nhìn thấy Hà Tiêu đứng ở cửa, vội vàng xách Trương Lập Quân ở trên giường xuống. Hà Tiêu bị bọn họ trêu đùa không chịu nổi, đành bảo cứ để anh ta nằm thế.

Trương Lập Quân xoa gáy, mặt dày nói: "Ha, tôi cũng được chị dâu đến thăm bệnh, những thứ khác không nói, trong số trinh sát chúng ta, chắc tôi là người đầu tiên?"

Một câu nói, chạm đến nỗi đau của cả hai người, Trình Miễn và Từ Nghị.

Liên Trưởng Trình đen mặt, muôn đạp cậu ta một cái, nhưng nghĩ đến chỗ bị thương của cậu ta, đành phải nhịn. Nhìn về phía Hà Tiêu có chút bất đắc dĩ, cõ lẽ là hối hận đã đưa cô đến đây.

Hà Tiêu cũng phá lệ nhìn anh một cái, Trình Miễn lập tức nói khẽ với cô: "Cảnh giác, phải cảnh giác."

Đồng chí Tiêu ở trong lòng kêu một tiếng.

Cô đối với đồng chí Trình đẹp trai có bản lĩnh hấp dẫn phái nữ, không chỉ có cảnh giác, mà đơn giản chính là —— vô cùng có!

Có thể thấy rõ ràng mọi người trong liên đội rất hài hước , lúc này đây Hà Tiêu đã cảm nhận được hết.

Lúc rời khỏi bệnh viện là hơn mười một giờ, Trình Miễn đi cùng Hà Tiêu đến cửa bệnh viện, nhìn chân của cô cử động khó khăn liền nói: "Để anh lái xe đưa em về nhé."

Hà Tiêu lắc đầu : "Nhà em cách đây có hai con phố, không cần phải đi xe đâu."

"Vậy cũng được." Trình Miễn suy nghĩ một chút, rồi lại ngẩng đầu lên nói, "Thế để anh cõng em về vậy."

Hà Tiêu giật mình: "Như vậy được sao? Sẽ bị nhiều người nhìn đấy”.

"Tại sao lại không được." Trình Miễn cười cười, ánh mắt đen nhánh như bị phủ một lớp sương mù, ướt át mà trong suốt, "Không phải em nói sẽ xem xét hiểu hiện của anh hay sao? Không cho anh cơ hội biểu hiện, thì em lấy cái gì để kiểm tra anh?" Nói xong thì trực tiếp đứng trước mặt cô, ngồi xổm xuống: "Lên đây đi."

Hà Tiêu bình tĩnh đánh giá đại đội trưởng Trình, chỉ cúi đầu nhìn quân hàm của anh thấy một hàng năm ngôi sao sáng ngời ở trên quân phục, cuối cùng không từ chối anh nữa.

"Khi nào mệt, anh hãy để em xuống nhé." Cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ của anh.

Trình Miễn cẩ